Anh sẽ nắm tay em thật chặt
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
Anh ước gì có thể một lần siết tay "thằng nhóc" thật chặt, mặc cho bão đuổi đằng sau… 1.
Ngày đầu tiên thằng nhóc đến làm việc, vẻ mặt nó lì lì, thấy mà ghét.
Thi thoảng vô tình đưa mắt về phía nó, anh thấy nó đang gườm gườm nhìn
mình. Thấy anh, nó khẽ nhếch môi cười khẩy, rồi nhanh chóng tiếp tục
công việc đang làm dở. Những lúc như thế, anh chỉ muốn chạy lại, để hỏi một câu: “Nhìn đểu
à?”. Nghĩ đến đó, anh khẽ bật cười nhớ đến hồi học Phổ thông, đằng sau
mỗi câu hỏi này thường là những trận đòn nảy lửa của hội con trai mới
lớn. Rồi, anh lại tưởng tượng tiếp đến đoạn, nếu anh không kìm được,
thẳng tay đấm vào giữa mặt thằng nhóc, không hiểu khi đó, nó còn có thể
cười khẩy như thế nữa không? Không biết cái dáng lẻo khoẻo của nó có thể chịu được cú đấm của anh
không hay lại lăn quay ra giữa sàn. Nghĩ đến đoạn đó thì anh không nhịn
nổi, cười phá lên. Phòng làm việc đang yên tĩnh bỗng rào rào tiếng quay
ghế, bao nhiêu ánh mắt dồn về phía anh. Thằng nhóc nhìn xoáy vào giữa
mặt anh, mắt nheo nheo ra chiều khó hiểu. Nhưng, trên môi nó vẫn là
kiểu cười khẩy đáng ghét... 2.
Hôm sau nữa thì anh biết nó tên Nam. Vì chẳng có lý do gì thực hiện
được cú đấm trời giáng (trong mơ) vào giữa mặt nó nên mỗi khi có điện
thoại (anh và nó dùng chung một máy), anh đều tranh nghe trước, giọng
giễu cợt mỗi khi có ai đó hỏi thằng nhóc: “Anh/chị hỏi Nam nam hay Nam
nữ? Ở đây có hai Nam” rồi không cười ha hả không giấu diếm. Nó nghe
được, quay sang, lại... cười khẩy. “Thằng ranh! Rồi mày sẽ biết...” -
anh lẩm bẩm. Đúng là thằng nhóc phải “trả giá” thật. Anh thường ôm cả chồng tài
liệu dày cộp, đặt trước mặt nó rồi “nhẹ nhàng”: “Cho anh 42 bản nghe
nhóc”; “Tài liệu này sếp cần gấp vào sáng sớm mai đó, nhóc ráng ở lại
làm thêm rồi hãy về”... Mỗi lần như vậy, anh đều nhìn thấy nó khẽ lắc
đầu (chứ không phải gật) nhưng công việc bao giờ cũng hoàn thành theo
đúng “lịch” anh giao. 3.
Dù nó có nụ cười khinh khỉnh nhưng cả phòng vẫn quý nó. Sáng nào đến,
nó cũng vui vẻ mời: "Có ai uống cà phê không, em phục vụ?". Dù anh
không yêu cầu nhưng lần nào cũng... có phần. Không biết từ bao giờ, anh hay len lén nhìn sang phía nó mỗi khi làm
việc. Thằng nhóc rất đẹp trai, da trắng mịn, mũi nhỏ xinh, mắt to tròn.
Hình như nó biết anh nhìn trộm, ngay cả trong lúc làm việc, thi thoảng
nó vẫn nhếch môi cười nhạo anh. Rồi những lần “lăn” sang khoang nó mượn đồ, vô tình chạm vào tay nó,
anh cảm thấy bối rối như bị... điện giật. Nó thì vẫn thản nhiên như
không nhưng hình như anh nghe thấy nó khẽ lầu bầu “Đồ dở hơi!”. Lạ là
anh không thấy giận, vẫn muốn quay sang nhìn. Đôi khi bị nó bắt gặp,
anh lại thấy mình tội nghiệp giống như một tên ngốc bị bắt trong lúc
đang quay bài. 4.
Đám con trai trong phòng tụ tập vào cuối tuần. Thằng nhóc hào hứng uống
rượu, má đỏ hồng. Chẳng hiểu có phải vì “tây, tây” không mà anh thấy
nó... đẹp, giọng hát quá hay khiến bọn con trai vỗ tay rào rào hưởng
ứng. Tan cuộc, nhìn thằng nhóc leo lên xe Bách ngồi, trống ngực anh đánh
thùm thụp. Cả đêm đó, anh không thể nào chợp mắt. Cứ lẩm nhẩm đếm một
lúc lại thấy đôi mắt thằng nhóc long lanh, thấy nụ cười nó sáng lên lúc
cầm míc hát... Không hiểu sao, hình ảnh thằng nhóc cứ ám ảnh anh. Thậm chí lòng anh
nhớ nó đến cồn cào. Thèm được ôm nó trong vòng tay. Thèm được nhìn thấy
nó cười khẩy. Đêm đầu hè, trời oi nồng mà anh thấy ngoài kia như có bão. Anh ước
gì có thể một lần siết tay nó thật chặt. Nếu được thế, dù có bão đuổi
đằng sau... cũng mặc. 5.
Những ngày sau, anh lặng lẽ hơn. Anh sợ phải nhìn sang phía thằng nhóc
ngồi. Vẫn muốn thấy nụ cười nhếch mép của nó, dù nụ cười ấy như đã găm
sâu trong lòng. Hết giờ làm, anh lén chạy xe theo nó để rồi khi quay về, lại thấy
tim mình hoang hoải những nỗi buồn. Sẽ ra sao nếu thằng nhóc biết tình
cảm anh dành cho nó? Hình như anh không sợ cho mình vì sau bao đau đớn,
dằn vặt, anh vẫn muốn được nói rằng anh yêu nó; nhưng anh lại lo vì
tình cảm này mà thằng nhóc sẽ bị tổn thương... Nghỉ phép dài ngày, anh ra biển. Đầu hè, bãi vắng không bóng người.
Ru mình trong tiếng sóng vỗ rì rào. Anh nghĩ mình có thể quên nhưng
nhìn đâu anh cũng thấy thằng nhóc với nụ cười sáng lấp lóa dưới ánh Mặt
Trời... 6.
Trở về với quyết định chuyển chỗ làm, anh bất ngờ khi thấy thay vào
quần jeans bụi, áo phông và áo sơ mi kẻ sọc hàng ngày, thằng nhóc “lột
xác” thành một cô gái đẹp với mái tóc tém tinh nghịch đang tự tin trình
bày về kế hoạch xây dựng khu vui chơi cho trẻ thiệt thòi. Giây phút đó,
anh đã nghĩ, giờ thì dù có thành thằng ngốc thật, dù trời có bão lớn,
anh cũng phải nắm cho được bàn tay “thằng nhóc” đó...
Theo Báo PNVN

Các bài mới
Trở về đầu trang

