(GMT+7)

Bếp lửa yêu thương

Blogging19/01/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

PN - Ngày tôi lập gia đình, mẹ dặn: “Con phải giữ lửa cho căn bếp gia đình luôn ấm nóng, đừng để nó nguội lạnh”. Lời mẹ dặn, tôi chỉ thực hiện được một nửa. Công việc ở cơ quan bận rộn khiến cho tôi không còn sức lực và tâm hồn cho việc bếp núc. Hai vợ chồng tôi đều là công nhân viên nhà nước. Anh nấu ăn rất ngon, tôi thì vụng về. Những bữa cơm gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Anh thương tôi vất vả, nên hầu như khi tôi từ lớpdạy tối ở trung tâm về đến nhà thì cơm canh đã tươm tất. Dù tôi về muộn đến mấy anh cũng chờ cơm. Bữa ăn là lúc tôi kể anh nghe chuyện công việc ở trường, chuyện đám học trò tinh quái, chuyện một đồng nghiệp vừa phải ra dự khuyết. Anh luôn pha trò. Chuyện gì anh cũng khiến cho nó trở nên đơn giản và nhẹ nhõm. Đó là những giây phút chúng tôi trao đổi thông tin, chăm sóc nhau, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Có bữa chúng tôi giận nhau, bữa cơm hôm ấy nhạt thếch, chẳng ai nói với nhau câu nào. Bàn ăn đầy ắp các món ngon mà nuốt không nổi. Thế mới biết tình cảm thương yêu, chăm sóc được quyện vào trong từngbữa cơm. Để tổ chức được bữa cơm gia đình trong thời buổi hiện nay rất khó. Nó đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của người phụ nữ mà cả các thành viên trong gia đình. Nhiều bữa nồi cơmcòn y nguyên vì bố mẹ và con cái đều ăn ngoài đường. Có bữa, thức ăn thiếu vì người ăn trước, người ăn sau. Nói như vậy không có nghĩa là người ta quên đi giây phút đầm ấm cùng ăn cơm với những người thương yêu. Dù nhịp sống có hiện đại đến đâu đi chăng nữa, thì gia đình vẫn mãi là chốn thân thương cho mỗi người trở về sau khi bươn bả mưu sinh ở ngoài. Khi ấy, một bát cơm dẻo, tô canh nóng, tiếng lửa reo tí tách trong gian bếp sực nức mùi thơm của thức ăn làm ta vơi đi mệt mỏi, quên đi những vất vả, lo toan... Theo PNO