(GMT+7)

Bốn đời mong một đôi mắt sáng

Tình yêu28/01/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Trước lúc bé Thanh sinh ra, cả nhà bà Huyền đều hồi hộp chờ xem đứa cháu nội có bị mù giống bà và bố không? Niềm mong ước của họ đã được toại nguyện vì Thanh chào đời có đôi mắt sáng. Tuy nhiên, niềm vui ấy “ngắn chẳng tày gang”, Thanh càng lớn thì mắt càng kém. Như vậy, bốn đời nhà bà Huyền mong có được đôi mắt sáng vẫn chưa thành hiện thực vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nỗi đau kéo dài 3 thế hệ Căn nhà của bà Phạm Thị Huyền nằm sâu trong thôn Bích Khê, xã Liêm Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khi chúng tôi đến, bà đang nhóm bếp. Tuy không nhìn thấy nhưng bà vẫn đưa hòn than lên bếp chuẩn xác. Bà lặng lẽ đưa tay quệt những giọt nước mắt trên đôi gò má nhăn nheo. “Không hiểu sao tôi vẫn còn nước mắt để khóc nữa. Ông trời bắt tôi sống như để hứng chịu hết nỗi đau của một kiếp người. Nhà tôi cả ba đời đi ăn mày...”, bà Huyền giãi bày. Vào một ngày cuối đông, cụ Dài (mẹ của bà Huyền) trở dạ, sinh ra một cô con gái kháu khỉnh. Trước lúc sinh con mấy tháng, cụ Dài đã nghe tin dữ là chồng bà hy sinh trên đường đi công tác. Bà khóc nhiều đến nỗi, đôi mắt chẳng nhìn thấy gì nữa. Sinh con ra giữa lúc khốn khó, đôi mắt lại không nhìn thấy gì, cuộc sống của hai mẹ con cụ khi ấy trông cả vào sự giúp đỡ của Tổ trợ sản của thôn Bích Khê nhưng tình hình hồi đó rất khó khăn. Bởi vậy, sau 2 tháng nghỉ sinh, cụ Dài ôm con đi xin ăn. Hình ảnh người mẹ chống gậy mò mẫm từng bước trên đường, tay ôm đứa con đi ăn xin xuất hiện khắp làng trên xóm dưới. Những ai thương tình người thì cho củ khoai, người cho nắm gạo, người cho tấm áo, manh quần... Cứ vậy lòng thương người trong thiên hạ đã giúp mẹ con cụ thoát khỏi cái đói, cái rét. Những hôm trời mưa gió không đi xin ăn được, cụ Dài lại bước thấp, bước cao ra bờ ao, con mương mò cua, bắt ốc... kiếm tiền nuôi con. Bà Huyền lớn lên trong những cơn đói chập chờn và những ngày tháng tha hương cầu thực trên lưng mẹ. Lúc chập chững biết đi, bà Huyền dắt mẹ xin ăn. Cứ như thế mẹ con bà lần hồi cái ăn từng bữa. Năm lên 7 tuổi bà được mẹ cho đi học, với hy vọng “nó có đôi mắt sáng sau này sẽ giúp đỡ được mẹ già”. Khi bà đang học lớp 2 tự nhiên bị một cơn đau đầu. Sau đó mắt bà cứ mờ dần rồi chẳng nhìn thấy gì nữa. Nghe tin con bị mù cụ Dài ngất nửa ngày trời. Cụ đưa con đi nhiều nơi khám bệnh nhưng không nơi nào có thể tìm lại ánh sáng cho bà Huyền. Hơn 20 năm theo mẹ đi khắp hang cùng ngõ hẻm để xin ăn, ấy vậy mà bà Huyền vẫn là một cô gái xinh đẹp. Mẹ già như chuối chín cây, bà Huyền lo mình không có ai nương tựa lúc tuổi già nên đã liều “xin” một đứa con. Cháu Thanh vẫn mong được mổ mắt “Me ơi con không nhìn thấy...” Ước mong của bà Huyền cũng được toại nguyện. Những ngày mang bầu bà vẫn phải làm quần quật để nuôi thân, nuôi mẹ già: Mò cua, bắt ốc, xay lúa thuê... Ai thuê việc gì bà đều làm tất. Đến ngày “khai hoa nở nhụy”, bà Huyền sinh ra một đứa con trai khoẻ mạnh. Nghe bác sĩ bảo mắt cháu Cường (bà đặt tên con như vậy với hy vọng nó sẽ khoẻ mạnh hơn người) tinh lắm thì bà mừng như bắt được vàng. Ngày nào bà cũng sờ lên đôi mắt của đứa con trai và cầu trời khấn phật cho đứa con của mình có được đôi mắt lành lặn. Niềm vui của bà “ngắn chẳng tày gang” vì năm lên 2 tuổi Cường cũng có hiện tượng mắc chứng bệnh giống mẹ. Khi vào lớp 1, một hôm từ lớp học về, Cường bảo với mẹ: “Con không đi học nữa đâu vì con chẳng nhìn thấy cô giáo viết chữ gì...”. Nghe con nói vậy bà như bị ai cứa vào lòng. Từ đó cả nhà lại “tay gậy tay bị” đi tha hương cầu thực. “Tối, thấy nhà nào có mái hiên thì hai mẹ con tìm đến ngủ nhờ. Tấm vải mưa rách dùng làm chăn đắp cho khỏi muỗi đốt và che mưa. Có hôm đi bộ, rạc miệng xin ăn mà chẳng có gì, hai mẹ con phải nhặt bã mía rơi vãi ở chợ chiều, cho lên áo, lau qua rồi ăn. Cực lắm! khổ lắm!” Bà Huyền than. Dường như những khốn khó và khổ đau vẫn chưa buông tha cái gia đình vốn có quá nhiều nỗi buồn này. Năm 22 tuổi, Cường lấy vợ. 1 năm sau, vợ Cường sinh được đứa con gái. Cường đặt tên con là Thanh. Hiện Thanh đang đi nhà trẻ. Buồn hơn là đôi mắt của cháu Thanh cũng có triệu chứng bị mờ dần. Gia đình đưa Thanh đi khám, các bác sĩ kết luận, đáy mắt của Thanh không trong như những đứa trẻ khác. Tạm thời cháu chưa phải phẫu thuật, chỉ cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhưng đến khi cháu 12, 15 tuổi, nếu không mổ thì mắt cháu cũng sẽ giống bố. Mong 1 đôi mắt sáng Sau nhiều năm ở căn lều tạm bợ đến nay bà Huyền cũng có được căn nhà mái bằng để ở. Cái nhà này là do bà bác Trần Bạch Yến (gọi cụ Dài bằng dì) bên Mỹ gửi tiền về xây cho hồi năm 2003. Năm 2007, cụ Dài mất thì bà Yến cũng thôi giúp đỡ. Đang ngồi tiếp chuyện chúng tôi thì vợ chồng Cường và cháu Thanh về. Tiếng cười giòn giã và trong suốt của cháu Thanh xua tan câu chuyện buồn của bà Huyền. Cả 4 con người ngồi trước chúng tôi thì chỉ có chị Tình (vợ của Cường) là nhìn được. Khi hỏi đến việc chữa bệnh cho cháu Thanh, cả bà và bố mẹ của cháu Thanh đều buồn thiu. “Giờ đây gia đình vẫn phải ăn bữa nay lo bữa mai thì làm gì có tiền đưa cháu đi mổ được hả chú...”, chị Tình giãi bày. Rồi chị lặng lẽ “thống kê” những khoản thu nhập hàng tháng của gia đình: Anh Cường đang làm ở Hội người mù TP Phủ Lý, mỗi tháng kiếm được khoảng 200.000đ. Chị Tình đang làm thuê cho một cửa hàng may ở thôn. Cộng thêm khoản hỗ trợ của Nhà nước cho anh Cường, mỗi tháng vợ chồng chị có được ngót 1 triệu đồng. “Thế là mình có tiền đóng học cho cái Thanh rồi. Ăn uống thì thế nào cũng xong. Em cũng muốn đưa cháu đi mổ lắm nhưng không có tiền đành chịu...”, chị Tình cười buồn. Bốn đời nhà bà Huyền mong có được một đôi mắt sáng, vậy mà cái ước mong đó của họ vẫn chưa thành hiện thực. Nếu như cháu Thanh được mổ mắt thì cháu mới có hy vọng được nhìn thấy ánh sáng. Họ đang cần lắm những tấm lòng nhân ái. Theo PNVN