Căn nhà có hoa cúc quỳ
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
30 năm về trước, người con trai ấy ngoài 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm, anh về vùng biển này dạy học. Nơi đây chỉ có nắng và cát, sóng và gió. Nắng và cát cho anh cái đức khiêm nhường chịu đựng.
Còn sóng và gió thì ban tặng anh tâm hồn sâu lắng, mộng mơ. Anh gặp
người con gái hơn anh 2 tuổi, đã có đứa con trai học lớp 3 do anh chủ
nhiệm. Sở dĩ gọi “người con gái” vì trông cô vẫn như thiếu nữ và hình
như anh đã rung động trước vẻ đẹp thuần phác của cô. Hôm ấy là buổi họp phụ huynh đầu tiên, cô đến sớm ngồi ở hàng ghế
cuối, vừa ngồi vừa đan lưới. Những ngón tay thon nhỏ của cô cầm chiếc
kim thoi như múa với các sợi cước trong suốt. Từ cửa sổ phòng họp,
thỉnh thoảng có cơn gió biển thổi vào làm tóc cô bay tung, cuốn vào
những sợi cước khiến cô dừng tay vuốt lại mái tóc. Lúc đó, khuôn mặt cô
sáng hồng, cái miệng rất tươi dù cô vẫn luôn cúi xuống cần mẫn với
những sợi cước trên tay. Anh nhìn những động tác đó thấy sao mà hấp
dẫn.

Quê anh, một vùng núi non xa khuất, nhiều người dân chưa một lần đặt chân xuống đồng bằng, nói gì đến đi ra biển. Anh may mắn theo nghề dạy học nên được về sống với biển và lần đầu tiên được nhìn thấy người ta đan lưới. Vậy nên công việc tranh thủ của cô trong giờ họp phụ huynh đã khiến anh nhìn như thôi miên.
- Chị đi họp cho em hay là...
Ý anh muốn hỏi xem cô đi họp cho em ruột hay cho đứa cháu trong họ
hàng. Nhưng cô đã hiểu nên mỉm cười và nói ngay: “Tôi họp cho con trai.
Cháu Neo lớp thầy đó”. Biết mình nhầm, anh thôi ngay không dám hỏi gì
thêm.
Rồi buổi họp diễn ra. Một trong những nội dung hôm ấy là
phát động các gia đình góp cây bóng mát để trồng cho sân trường khỏi
nắng. Mọi người đều nhất trí.
Ngày hôm sau các em mang cây đến nộp. Toàn cây bóng mát và cây ăn quả. Riêng thằng Neo mang mấy khóm hoa cúc dại. Cả lớp nhìn khóm cúc của Neo liền cười toáng lên rồi ê ê làm thằng bé xấu hổ khóc òa.
Anh đến, đứng lặng trước khóm cúc quỳ. Rồi như không biết việc thằng Neo đang khóc, anh reo lên: “Hay quá! Trường ta chưa có khóm hoa nào. Bạn Neo có sáng kiến mang hoa rất đáng được hoan nghênh”. Bọn trẻ ngơ ngác nhìn ra. Đúng thế, lớp nào cũng toàn chuối, mít, bưởi, bàng, đa, xà cừ ...
Thế rồi chưa đầy tháng sau, mấy khóm cúc đã nở hoa vàng rực rỡ giữa sân trường. Anh bảo bọn trẻ: “Các em nhìn sân trường đẹp không? Thành tích đầu tiên của lớp ta đấy”. Bọn trẻ từ đó rất thích và tự hào về những khóm hoa “của lớp mình” như lời thầy chủ nhiệm.
Hôm những bông cúc đầu tiên hé nở, anh đã đến nhà Neo với lý do thăm gia đình học sinh. Thực lòng anh mượn cớ gặp lại cô để chia sẻ cảm xúc của mình về những khóm hoa cô gửi đến nhà trường.
- Tôi đến đây thấy rất nhiều cúc quỳ mọc ở hàng rào nhà chị, tôi đã hiểu vì sao chị gửi đến nhà trường những khóm cúc đó. Anh nói.
- Vậy thầy mới hiểu một nửa. Nhưng như thế là thầy đã thông cảm cho gia đình cháu Neo không có loài cây khác - cô đáp.
Anh tò mò hỏi lại:
- Vậy nửa tôi chưa hiểu có gì bí mật không? Chị có thể chia sẻ với tôi không?
- Nó là cả một câu chuyện buồn liên quan đến loài hoa ấy. Có lẽ thầy không nên nghe thì hơn.
- Vậy thì tôi và chị giống nhau, cùng có một chuyện buồn liên quan đến loài hoa này. Nhưng dù sao tôi vẫn yêu tha thiết nó. Mỗi lần nhìn ngắm cái màu vàng hoang dã ấy, lòng tôi lại rưng rưng về một kỷ niệm khổ đau...
Rồi quên mất việc nài thiếu phụ kể chuyện, anh lại tự kể trước câu chuyện của mình... Bố mẹ anh là người đồng bằng lên Đà Lạt sinh cơ lập nghiệp. Một năm, trời làm mưa to lở đất, dòng thác lũ đã cuốn trôi cả căn nhà và bố mẹ anh trong hẻm núi xuống vực. May sao lúc đó anh đang đi học nên sống sót. Sau đó, bà con trong buôn đã quyên góp dựng cho anh một căn nhà. Anh trở về nơi nhà cũ bị cuốn trôi, thấy còn sót lại một khóm hoa cúc quỳ nép vào vách núi liền mang về trồng, coi như một kỷ niệm thiêng liêng của bố mẹ.
Lớn lên, anh yêu một cô gái người dân tộc Raglai. Họ đã hôn nhau lần đầu và thề sẽ lấy nhau tại ngôi nhà rực vàng những đóa hoa cúc quỳ đó. Khi cô về, anh hái tặng cô những đóa hoa tươi vừa nở trước sân nhà và nói: “Trong rất nhiều loài hoa, anh thích nhất hoa dã quỳ. Vì nó là biểu tượng của Đà Lạt, nó lại giống người con gái khiêm nhường, đoan trang mang vẻ đẹp thầm lặng nhưng hút hồn. Em giống như hoa dã quỳ vậy”.
Cô gái ôm những bông dã quỳ trở về nói với bố mẹ sang xin cưới anh làm chồng theo phong tục cưới chồng của người Raglai. Bố mẹ cô lo sợ vô cùng: “Nó là người Kinh, có học hành, giá nó cao lắm. Nhà mình nghèo, không đủ tiền và trâu bò cưới nó đâu”.
Cô gái bảo bố mẹ: “Tục người Kinh, con trai phải cưới vợ nên họ không đòi tiền mình đâu, mình theo không cũng được”. Bố mẹ cô gái khóc bảo: “Thế thì con phải về làm cái ma nhà nó à? Tục người Raglai ta không thế bao giờ. Con trai phải về làm rể nhà ta, làm cái ma nhà ta chứ. Chúng ta quyết không cho con lấy nó”.
Rồi họ nhốt con gái lại không cho đi đâu. Trong buồng kín, cô gái đau khổ, bế tắc quá liền dùng cật nứa cứa đứt cổ tay tự vẫn. Khi mọi người mở cửa buồng, cô đã tắt thở, tay vẫn ôm khư khư bó hoa dã quỳ vàng tươi...
Chuyện của anh buồn đến nỗi cô không dám kể chuyện của mình, sợ làm anh buồn thêm. Cô hẹn anh để hôm khác anh đến chơi, cô sẽ kể. Nhưng những lần đến chơi sau, cô thấy anh không hỏi han gì đến “chuyện hoa cúc quỳ” của mình nữa nên thôi.
Nhưng lạ lắm, anh và mẹ con cô bỗng trở nên thân thiện từ lúc nào. Thằng Neo cứ về đến nhà là nhắc thầy Phúc. Tuần nào thấy anh không đến là nó buồn. Có miếng gì ngon cũng nhắc: “Để dành thầy Phúc” khiến cô đã coi anh như một thành viên trong gia đình vậy.
Vào một chiều ngày sinh nhật thằng Neo, anh đến tặng nó bộ quần áo và dự bữa cơm theo lời mời của hai mẹ con cô. Cô khuyên anh: “Thầy cố nguôi mối tình đầu đi mà lập gia đình. Tôi có cô em họ cũng dạy học như thầy ở huyện bên. Nó xinh đẹp, dịu dàng, con nhà tử tế. Tôi đã giới thiệu về thầy, em nó đồng ý rồi, tuần sau tôi đưa thầy đến thăm nhà”.
Anh cười không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát thằng Neo. Đang ăn thì trời nổi cơn giông rồi mưa đổ xuống dữ dội. Cô thấy nét mặt anh u trầm, buồn khổ. Chắc anh lại nhớ đến trận mưa lở đất ngày nào.
Thằng con cô lúc đó nói rất hồn nhiên: “Mưa to quá, thầy đừng về kẻo sét đánh. Ở lại ngủ với con một đêm, sáng mai con cùng thầy đến lớp”. Cô ngượng vì con nhưng anh thì phì cười bảo: “Đúng quá, thầy sợ sấm lắm”.
Tối ấy, khi thằng Neo vào buồng học, còn cô với anh ngồi ngoài bàn nước, anh chậm rãi nói với cô, giọng rất nhỏ và trầm: “Tôi đã có nơi rồi, chị đừng tìm ai khác nữa”. Tôi ngạc nhiên: “Sao thầy kín thế? Không kể cho tôi và cháu mừng?” Anh bảo: “Không phải kể, người đó là em và thằng Neo, con của chúng ta đấy thôi”.
Cô kêu lên, trái tim hoang mang hoảng loạn. Bình tâm một chút, cô nói: “Thầy đã biết gì về tôi đâu mà dám liều, đừng đùa với hạnh phúc”. Nhưng anh bảo: “Tôi đã biết tất cả câu chuyện của em.
Đó là câu chuyện về người con gái thành phố yêu một người con trai miền biển. Họ đính hôn vụng trộm có hoa dã quỳ chứng giám. Khi cô gái có thai 2 tháng, chàng trai đi biển bị cơn bão lớn nuốt chửng không trở về nữa. Cô gái bị đuổi khỏi ngành giáo dục, âm thầm chịu mọi điều tiếng xấu xa để nuôi con lớn. Tên thằng Neo là để nói rằng cô đã thả neo ở mảnh đất này không đi đâu nữa...
Tôi đã chọn người con gái ấy và tin rằng hạnh phúc đã đến với tôi!” Nói rồi anh cầm lấy tay cô áp vào trái tim mình... Cô ngồi chết lặng để tay mình trong bàn tay ấm nóng của anh... Hạnh phúc lại nở trong căn nhà có hoa cúc quỳ vàng rực rỡ...
Theo PNVN

Các bài mới
Trở về đầu trang
