(GMT+7)

Chồng tôi đã không thể quên được tình cũ

Blogging22/01/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Mọi chuyện cứ như thế, cho đến ngày tôi nhìn thấy cảnh họ ân ái cùng nhau. Tôi đã vô cùng bực tức, lao thẳng đến và tát cho cô gái kia một cái. Chồng tôi đã rối rít giải thích, và cô gái kia nữa cũng đã quỳ sụp xuống chân tôi xin lỗi. Cô ta nói rằng lỗi tại cô ta... Đã gần năm này tôi phải sống trong cảnh chung chồng, nói ra thì sợ người đời cười chê nên tôi cũng đã không dám tâm sự cùng ai. Một lần tình cờ vào đọc những câu chuyện trong mục Oái oăm của Eva, tôi biết rằng có rất nhiều tâm sự trong đó cùng hoàn cảnh với mình. Vì thế nên tôi đã quyết định viết những dòng này để tâm sự cùng các bạn cho vơi bớt nỗi lòng. Tôi và chồng tôi quen nhau trong một dịp lễ hội, sự tình cờ của số phận đã đun đẩy chúng tôi đến với nhau. Khi đó cả hai mới chia tay người yêu, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn và cùng nhau chia sẻ những tâm sự. Cô người yêu cũ của anh bỏ anh để cùng gia đình sang pháp định cư, họ yêu nhau cũng đã được năm năm. Cô gái đó là mối tình đầu của anh, nên với anh mọi thứ vẫn đong đầy. Anh không giận hờn hay oán trách cô gái đó, anh cười và nói với tôi rằng có lẽ anh và cô ấy có duyên nhưng không phận. Tôi lắng nghe anh mà tim mình cũng đau nhói, có thể anh nói đúng. Những người gặp nhau và yêu nhau trong cuộc sống này đều có duyên với nhau, nhưng đến được với nhau không thì cũng còn phụ thuộc vào chữ phận. Tôi và mối tình đầu của tôi cũng vậy, chỉ có thể yêu thôi. Sự đồng cảm đã đưa hai tâm hồn chúng tôi xích lại gần nhau, rồi tình yêu đến lúc nào cả hai không hay. Chỉ biết rằng khi nhận ra điều đó, thì chúng tôi đã không thể xa nhau. Yêu nhau được một năm, kết quả là một đám cưới giản dị nhưng đầy lãng mạn anh dành cho tôi. Năm tháng trôi qua, gia đình nhỏ của chúng tôi có thêm những thành viên tí hon. Tôi đã rất hạnh phúc, tôi thầm cảm ơn số phận đã mang anh đến bên tôi. Nhưng mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ, mọi thứ trong gia đình tôi bắt đầu đảo lộn. Anh đã không còn về nhà đúng giờ sau mỗi ngày làm việc như mọi khi, thứ bảy chủ nhật anh cũng vắng mặt. Anh không còn dành nhiều thời gian để đưa gia đình đi chơi như trước, mà ngược lại cứ về đến nhà là anh lăn ra ngủ, mặc cho đứa con trai lay gọi bố dậy để chơi cùng nó. Đã không ít lần tôi hỏi anh về sự thay đổi đó, nhẹ nhàng có, càu nhàu có nhưng chỉ nhận được câu trả lời gọn nhẹ “anh bận việc công ty”. Thời gian đầu tôi còn tin, nhưng càng về sau tôi càng thấy nghi ngờ. Cho đến một hôm cô bạn thân của tôi hớt hả chạy đến, vừa thở cô ấy vừa nói “tao vừa nhìn thấy chồng mày lai ai ý, con gái. Khá xinh, chắc kém bọn mình một hai tuổi gì đấy. Ôm eo ông ấy chặt lắm”. Tôi đã không tin hoàn toàn vào những điều bạn tôi nói, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Tối hôm đó anh về, sau khi cả hai vợ chồng lên giường tôi nhỏ nhẹ hỏi “anh à, chiều này anh ở đâu. Em đi chút việc, tiện đến công ty định rủ anh đi ăn nhưng anh không có ở đó”. Một chút bối rối thoáng trên gương mặt anh, rồi anh ngập ngừng trả lời “ừ anh có chút việc phải ra ngoài gặp đối tác”. Nghe câu trả lời của anh, tôi không hỏi thêm gì nữa. Trưa hôm sau tôi đứng đợi ở công ty anh, vừa đến giờ nghỉ trưa tôi đã thấy anh phóng xe ra khỏi cơ quan. Theo sau anh, thấy anh dừng xe trước một khu chung cư. Đứng đợi một lúc tôi thấy anh mỉm cười, nhìn theo ánh mắt anh và người tôi như hóa đá. Người còn gái đó, đúng cô ta người trong bức hình anh đã cho tôi xem cách đây năm năm về trước. Bây giờ trông cô ta có vẻ chững chạc hơn, nhưng nét của khuôn mặt đó không thay đổi nhiều. Đó chính là mối tình đầu của anh, mọi thứ quay cuồng. Tôi đã không thể đi theo họ được nữa, mà đứng sững sờ nhìn họ ôm eo nhau vụt qua mặt tôi. Quay trở về nhà, tôi đã ngã ngay xuống giường và cứ nằm như thế suy nghĩ miên man cho đến tận khi trời tối. Tối đó gửi con bên nhà bà ngoại, tôi đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh ngạc nhiên vì những điều tôi biết, tôi đã tưởng anh sẽ chối nhưng không. Anh công nhận điều đó, nhưng anh nói với tôi rằng tất cả không như tôi nghĩ. Và rằng cô ấy đang mắc bệnh hiểm nghèo, sống không được lâu nữa. Cô ấy về Việt Nam để sống nốt những ngày còn lại tại quê hương, nhưng ở đây cô ấy không còn ai là người thân ngoài anh ra. Vì vậy nên hàng ngày anh đến đưa cô ấy đến bệnh viện để khám bệnh, anh với cô ấy chỉ là tình bạn. Tôi đã không tin, nhưng đến khi anh đưa những bệnh án của cô ấy cho tôi xem. Tôi đã tin, không những tôi tin mà tôi còn vui vẻ nói anh đưa cô ấy về nhà chơi để cô ấy có được hơi ấm gia đình. Mọi chuyện cứ như thế, cho đến ngày tôi nhìn thấy cảnh họ ân ái cùng nhau. Tôi đã vô cùng bực tức, lao thẳng đến và tát cho cô gái kia một cái. Chồng tôi đã rối rít giải thích, và cô gái kia nữa cũng đã quỳ sụp xuống chân tôi xin lỗi. Cô ta nói rằng lỗi tại cô ta, đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Và tôi đã bỏ qua cho cô ta lần đó, nhưng rồi sự việc tiếp tục lặp lại tôi đã không còn niềm tin vào những lời giải thích hay xin lỗi của họ nữa. Tôi không biết người con gái đó có bệnh thật hay không, nhưng họ đã đi quá giới han. Họ đã chà đạp lên lòng tốt của tôi. Tôi đã nói với chồng tôi rằng hãy kết thúc chuyện này, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy không thể bỏ cô ta trong thời gian này được. Còn tôi dù rất tức giận, dù biết họ đang lừa dối mình nhưng tôi cũng không thể ly dị với anh ấy. Vì một phần tôi còn rất yêu anh, một phần vì con tôi còn quá nhỏ. Tôi không muốn chúng phải chứng kiến cảnh gia đình đổ vỡ, phải sống cuộc sống thiếu vắng bóng dáng của bố hoặc mẹ. Tôi thật sự không đủ can đảm Theo Eva