(GMT+7)

"Chuyến đò cũ: Quay lại hay bước qua?

Thư tâm sự18/12/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gửi dòng tâm sự của tôi tới quý báo và mong một sự thông cảm và sẻ chia. Tôi lập gia đình khi vừa tròn 18 tuổi, sau một tháng tôi đã sống ly thân, sau một năm tôi ra tòa ly dị với lý do không thể coi ‘địch’ làm chồng, người đã cướp đi sự trong sáng của đời tôi với mục đích hèn hạ mong có tôi trong đời.

Thân gái một mình nơi đất khách quê người không người thân bên cạnh, tôi nghĩ không còn gì để mất, đứa con gái 18 tuổi như tôi nghĩ được gì hơn ngoài hai chữ ‘chấp nhận’ tôn trọng hai chữ “trinh tiết”, chuyện gì đến cũng đến sau đêm bị cưỡng bức đó ‘địch’ đã để lại trong tôi một giọt máu mà có lẽ cuộc đời tôi như đã an bài không lối thoát. Tôi lập gia đình lý do như thế đó.

Cưới một tháng tôi ly thân, sau một năm cầm quyết định ly hôn của tòa án trên tay với cái quỳ và sự ân hận của ‘địch’ càng làm tôi lạnh lùng và vội bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ này, gần 9 năm qua tôi vẫn cô đơn đi trên cuộc đời này, có những lúc tôi đã tìm đến cái chết và lúc ấy tôi mong có ai đó nhận nuôi con gái bé nhỏ của tôi, đem lại cho con gái tôi một mái ấm gia đình, tôi xót xa vì cuôc đời bạc mệnh. 

Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi có một cô con gái hơn 8 tuổi mà chưa có một mối tình đầu không biết có ai như tôi không? Tình yêu là gì? tôi không định nghĩa được. Bề ngoài tôi mạnh mẽ khiến ai cũng nghĩ tôi nhiều đàn ông theo đuổi, tôi vẫn biết phái mạnh họ cần những mẫu phụ nữ dịu dàng, còn tôi lúc nào cũng sống kiểu như không cần tới đàn ông nhưng khi khép cánh cửa phòng lại tôi thấy cô đơn và thèm một bờ vai và những cái ôm siết chặt quá.

Tôi cũng là người bằng da bằng thịt thậm chí nếu nói về công _dung_ ngôn_ hạnh có lẽ tôi cũng không tệ lắm bởi vì tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Sau một năm ‘địch’ đã lập gia đình nhưng nghe đâu cũng không hạnh phúc rồi ly hôn sau khi có một cô con gái với người phụ nữ thứ hai, hiện tại ‘địch’ đang độc thân và muốn quay lại với tôi, mọi người trong gia đình địch thì khuyên tôi nên tha thứ và vì con hãy quay về nhưng con tôi hiện giờ quen với cuộc sống hiện tại rồi, tôi không biết phải làm sao cho đúng? Tâm trạng rối bời vì hiện tại tôi chưa quen ai.

Dù đã 9 năm qua chúng tôi chưa cầm tay nhau lấy một lần, gần đây ‘địch’ hay điện thoại và xin cho ‘địch’ một cơ hội làm lại từ đầu. Các bạn là những người sáng suốt hơn tôi nên hãy giúp tôi một lời khuyên chân thành, nói về tình cảm của tôi thì trong lòng tôi ‘địch’ đã chết rồi. Có lẽ vì những người thân bên nhà ‘địch’ thuyết phục nên bây giờ tâm trạng tôi mới có nhiều day dứt, nói về gia đình của ‘địch’ thì bản thân tôi không có gì phải chê trách, bao năm qua mối quan hệ giữa tôi và mọi người nhà‘địch’ rất tốt.

Nhà ‘địch’ ở Sài Gòn tôi chuyển về Bắc hơn một năm qua, họ thương và mến tôi thực sự vì theo như bạn bè và người thân nhà ‘địch’ nói thì tôi khéo và biết cư xử. Tôi cũng thương và quý trọng tình cảm của những người gia đình ‘địch’ lắm mặc dù xa họ bao năm rồi .Tôi nhẫn nhịn và nuôi con đơn phương trong suốt những năm tháng khó khăn, cuối cùng tôi cũng được minh oan với lỗi oan là bỏ ‘địch’ theo trai mà tôi im lặng ra đi không một lời giải thích.

Ngồi đây viết những dòng tâm sự này mà tim tôi vẫn đau nhói vì thương mình, thương con, có phải chăng những người sống tình cảm hay nhận sự đau khổ, tôi thèm có ai đó vỗ về và tìm một bờ vai cho tôi dựa vào những lúc buồn vui sướng khổ, mong một lời khuyên chân thành của các bạn .

Kính chúc quý báo ngày một thịnh vượng, chúc các bạn sức khỏe và mọi điều may mắn.