(GMT+7)

Đại khủng hoảng... tài năng ca hát

Văn hóa - Thể thao03/09/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Trong thời buổi người người làm ca sĩ, khắp chốn tôn vinh những giọng hát ngôi sao thì oái oăm thay những tiếng hát được công nhận chất lượng ngày càng khan hiếm. Đến mức nhiều người phải tìm về những giọng ca một thời xưa cũ hoặc chuyển sang nghe nhạc nước ngoài.

Đãi cát tìm... sao

Vòng thử giọng cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol) 2010 đã kết thúc với một nghịch lý chỉ có thể trả lời bằng cách duy nhất - sự thiếu hụt tài năng ca hát đã đến mức không thể chối cãi. Với tổng số thí sinh đăng ký thử giọng đạt gần 40 ngàn người, cao gần gấp 4 lần so với mùa giải năm 2008 và gấp 8 lần mùa giải đầu tiên năm 2007 nhưng các thành viên BGK lại chỉ có thể trao 96 tấm vé vàng để các thí sinh cả nước đi tiếp vào vòng trong thay vì 100 như thường lệ. 

Bốn tấm vé không được trao có thể chỉ là con số nhỏ so với những chiếc vé còn lại, nhưng bốn lại chính là con số cực lớn khi phơi bày cho chúng ta thấy một thực tế: Gần 40 ngàn con người đam mê ca hát, tự thấy mình tài năng đã thậm chí không vào được đến vòng loại của giấc mộng ngôi sao.

Ca sỹ Phương Vy

Khi BTC American Idol (Mỹ) chấp nhận hạ giới hạn tuổi thí sinh từ 16 xuống 15 trong mùa giải thứ 10, hay khi các giám khảo Simon Corwell, Nicole Scherzinger của X-Factor (Anh) đề nghị mở rộng cửa hơn cho các thí sinh từ 25 - 27 tuổi thay vì khống chế trong khoảng từ 16 - 24 thì cuộc thi Sao mai - điểm hẹn 2010 cũng chứng kiến điều tương tự. Thay vì chỉ những thí sinh từ 18 - 25 được chọn và những ai trên 25, tối đa 26 sẽ xem là trường hợp đặc biệt thì nay những thí sinh ngoài giới hạn này đều được coi là trường hợp đặc biệt để được xem xét tham gia cuộc chơi.

Đương nhiên, trên giải thích chính thức của các đơn vị chúng ta luôn nghe rằng bởi có quá nhiều tài năng ở các cuộc thi và BTC không muốn bỏ lỡ họ. Song nếu nhìn lại cảnh chiếc Audition Bus của Vietnam Idol 2008 chạy khắp các tỉnh phía Bắc hay chạy lên Tây Nguyên năm nay thì điều có thể cảm nhận rõ ràng là kho tài năng đang vơi đi nhanh hơn nhiều so với số bổ sung. Không may là những ca sĩ tài năng không giống kho số điện thoại để mỗi khi cạn kiệt ta chỉ việc thêm đầu số hoặc kéo dài.

Từ những cuộc thi chính quy trên sóng truyền hình, phát thanh như Vietnam Idol, Sao mai, Sao mai điểm hẹn, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Tiếng ca học đường, Giọng hát vàng VOH... đến những cuộc săn lùng ca sĩ độc quyền, tìm kiếm những tài năng tiềm ẩn của các công ty giải trí, những giọng hát hạt giống có chút khả năng đã được đưa vào huấn luyện, khai thác ngay khi còn chưa kịp trưởng thành. Thậm chí những gương mặt lọt sàng ở cuộc thi này cũng được hứng trọn ở các loại nia sau.

Có lạ lắm không khi giá trị giải thưởng càng cao, thí sinh càng được rèn luyện với nhiều chuyên gia thì chất lượng chuyên môn của họ lại ngày càng thấp? Cuộc thi kết thúc, nhiều ngôi sao, thần tượng lần lượt hòa tan vào biển cả nơi hàng ngàn người khác đang phải vật vã bơi.

Tại anh, tại ả

Tuy đồng ý với việc chất lượng thí sinh trong các cuộc thi sụt giảm, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đề nghị không nên trách họ mà trái lại hãy tìm cách giúp họ hoàn thiện khả năng, vượt lên chính mình. Câu chuyện "lỗi hệ thống" rõ là không chỉ tồn tại trong chính trị, xã hội, y tế hay giáo dục mà lan sang mọi lĩnh vực khác. Để phục vụ cho nhu cầu quảng bá sản phẩm, thương hiệu, người ta chỉ cần có những gương mặt thu hút sự chú ý của khán giả dù không hiếm trong số đó được chú ý qua các scandal hơn là khả năng chuyên môn.

Để đảm bảo số vé bán ra, các hot - boys, hot - girls được tung lên sân khấu cho khán giả ngắm nhìn dẫu biết tiếng hát của họ còn lâu mới thực sự chinh phục được những đôi tai thuần túy nghe nhạc. Và thật buồn khi phương án hát nhép được chọn nhằm che lấp khuyết điểm trong xử lý tác phẩm. Chuyện phải đến đã đến: Tiếng hát của các "ngôi sao" xuất xưởng với kỹ thuật phòng thu trở nên dễ nghe, đơn giản và không thể phân biệt được bởi mỏng đều, dở đều, yếu đều... hay nói cho văn vẻ là "chất lượng khá tương đồng".

Ca sỹ Hà Anh Tuấn

Sẽ thật khó trách các công ty đào tạo, quản lý ca sĩ bởi với số vốn đầu tư không nhỏ, họ buộc phải tìm mọi cách thu hồi và thu hồi càng nhanh càng tốt. Hầu hết các giáo trình đào tạo ca sĩ hiện chỉ dừng ở mức sáu tháng đến một năm trong khi các giảng viên âm nhạc đều xác định rằng để gọi là hát được (chưa dám gọi là hay), một người bất kỳ phải học tối thiểu 4 năm, đa số phải học 7 - 9 năm.

Nhưng ngay cả với một giáo trình được tối giản hóa như vậy thì khoảng thời gian một năm cũng không chỉ để dành cho học hát mà đi kèm với vũ đạo, hóa trang, thể hình, quan hệ công chúng... Điều này cũng diễn ra tương tự nơi chính gia đình những ca sĩ trẻ khi không ai chấp nhận mất nhiều thời gian hơn cho rèn luyện.

Tuổi nghề nghệ sĩ ngày càng ngắn. Ai sẽ đồng ý nhốt con em mình vào lò đến tận năm mười năm? Mà tại sao phải 10 năm khi người khác cũng dở như ta vẫn có thể đi show kiếm tiền, vẫn được báo chí gọi là sao này, bầu show nâng cấp thành sao nọ? Một nữ diễn viên khi tuyên bố sẽ bước vào lĩnh vực ca hát đã dùng hình mẫu một diễn viên khác để lên tinh thần cho mình. "Hát như N.K cũng lên sân khấu được thì em cũng được chứ sao" - cô nói.

Liệu chúng ta có thể tin được chất lượng của những tấm bằng tiến sĩ mà người mang nó chỉ học trong một năm, 6 tháng? Câu hỏi đã có lời đáp sẵn và hậu quả đương nhiên khán giả phải gánh chịu.

Rất nhiều thí sinh đăng ký tham gia dự thi chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol) 2010

Đã có không ít nhà phê bình lên tiếng bênh vực khán giả, cho rằng họ chỉ là những người hưởng thụ cuối cùng, thụ động và không có khả năng thay đổi thực trạng. Phải vậy không? Với sự phát triển ngày càng cao của công nghệ và sự đa dạng trong thưởng thức văn hóa, khán giả hôm nay chính là những người chủ động chọn nghe, xem cái gì chứ không phải nhà sản xuất chương trình. Nếu một cuộc thi ca nhạc truyền hình không hấp dẫn, người ta có thể xem phim. Nếu những tác phẩm trên sóng phát thanh quá tệ, họ có thể download từ internet. Không thích Lady Gaga, khán giả hoàn toàn có thể tìm Shakira. Không thích Đoan Trang có thể nghe Hiền Thục.

Không ra tụ điểm thì đến phòng trà. Thế nhưng hầu hết lại không thực thi quyền chủ động của mình. Vẫn cùng nhau đến xem các liveshow miễn phí, vẫn dán mắt vào các chương trình truyền hình bởi chúng không mất tiền. Điều khó hiểu nhất trong câu chuyện là dẫu từng ngày vẫn chê bai ca sĩ Việt, than khóc cho những "thảm họa nhạc Việt" thì không ít khán giả vẫn tiếp tục vỗ tay hò hét trong các liveshow. Ừ thì bạn cứ vỗ tay, và bầu show sẽ lại mời những người ấy phục vụ bạn.