Chị Thanh Tâm kính mến!
Em và bạn gái yêu nhau đã 7 năm nay, nhiều lần muốn làm đám cưới,
nhưng gia đình em không đồng ý, vì bạn gái em hơn em tới 3 tuổi, gia
cảnh hai bên cũng không phù hợp nhau: Gia đình em là cán bộ công chức,
gia đình cô ấy là tiểu thương ở chợ.
Mấy năm gần đây, các anh chị và em gái em lần lượt lập gia đình
khiến bố mẹ cũng sốt ruột vì em. Đặc biệt, thời gian này, sức khỏe của
cha mẹ em giảm sút rất nhiều vì lo lắng chuyện tình cảm của em.
Thêm vào đó, em và cô ấy có nhiều xích mích do cá tính khác nhau: Cô
ấy sống thoải mái, phóng khoáng, tiêu pha tốn kém, còn em thì cần kiệm
và khép kín hơn… nên em quyết định chia tay.
Lúc đầu, bạn gái em cảm thấy bình thường, nhưng sau đó thì đau khổ,
bế tắc và tìm đủ mọi cách níu kéo em. Gia đình cô ấy cũng rất oán trách
em, cho rằng em là kẻ hèn nhát, ích kỷ, không giữ lời hứa, làm lỡ mất
bao năm tháng tuổi trẻ của cô ấy. Theo họ, năm nay cô ấy đã ngoài 30
tuổi, khó có cơ hội lấy chồng, một phần vì tuổi tác và một phần vì
“mang tiếng” đã có một mối tình dài lâu với em…
Qua một người bạn em hay tin: Cô ấy buồn đến phát ốm. Sau một thời
gian suy nghĩ, mới đây, cô ấy đến gặp em và đề nghị: Chỉ xin em một đứa
con, rồi sẽ ở vậy chứ không lấy ai.
Em thấy mình có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Em phải làm sao đây và có nên “cho” cô ấy một đứa con như yêu cầu của cô ấy không?
Nguyễn Văn Dũng (Cần Thơ)
Dũng thân mến!
Trước tiên, em nên bình tĩnh nhìn nhận lại mức độ tình cảm của mình để đi đến quyết định.
Khi chia tay, hẳn là em đã nhận thấy những điểm “không ổn” trong
chuyện tình cảm. Ngoài những vướng mắc giữa bên tình, bên hiếu, còn có
những mâu thuẫn giữa cá tính của hai người, sự chênh lệch về tuổi
tác...
Quả thực, những điểm “không ổn” ấy sẽ gây không ít trở ngại và nguy
cơ cho cuộc sống sau này. Để vượt qua điều đó, ngoài tình yêu, hai em
còn cần có khả năng dung hòa cá tính của mỗi người, sự thông cảm, thấu
hiểu và cả niềm tin.
Nếu tình cảm của em đủ lớn, có thể chấp nhận tất cả để ở bên cô ấy
và tin tưởng vào tương lai hạnh phúc thì em có thể nghĩ đến việc quay
lại với cô ấy. Bố mẹ em phản đối cũng chỉ vì lo lắng cho hạnh phúc lâu
dài của em. Nếu em có thể chứng minh được cho bố mẹ thấy là hai em hoàn
toàn có thể hạnh phúc thì hẳn bố mẹ em sẽ suy xét lại.
Nếu tình cảm hiện nay chỉ là tình thương và cảm giác có lỗi... thì
em nên dứt khoát để giải thoát cho cả hai. Bởi những tình cảm đó không
thể là nền tảng vững chắc cho cuộc hôn nhân.
Dĩ nhiên là em sẽ cảm thấy buồn, dằn vặt và vương vấn. Nhưng rồi, em
sẽ dần vượt qua cảm giác đó, đặc biệt là khi hai người tìm được hạnh
phúc đích thực của mình. Không ai muốn chia ly sau một thời gian dài
gắn bó. Nhưng nếu không thể đến với nhau thì những người trong cuộc cần
có thái độ nghiêm túc, dứt khoát.
Sự yếu đuối, thiếu dứt khoát của em sẽ làm cho cô ấy càng nuôi hy vọng và đẩy cả hai vào tình huống éo le.
Về việc cô ấy xin một đứa con, em nên cân nhắc kỹ. Nếu hai người có
con với nhau, thì ngoài điều kiện kinh tế, còn cần có trách nhiệm và
các mối ràng buộc. Em sẽ phải quan tâm hỗ trợ cuộc sống của hai mẹ con
cô ấy mà vẫn cảm thấy canh cánh không yên, vì không thể công khai nuôi
dưỡng con của mình...
Và cũng cần suy nghĩ đến khả năng một lúc nào đó, vì vẫn còn vương
vấn tình cảm với em, cô ấy sẽ dùng đứa con để gây sức ép... Khi đó, em
sẽ rơi vào trạng thái bế tắc, ức chế. Điều quan trọng hơn nữa là hạnh
phúc sau này của em cũng chẳng thể yên ổn được. Vậy em hãy suy nghĩ cho
thật chín chắn để đưa ra quyết định cuối cùng.