(GMT+7)

Gặp họa vì ‘tình tang’ với sếp

Blogging29/01/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Vân nhợt nhạt như một xác chết, ngất lịm đi vì sợ hãi, ô nhục, mụ lấy kéo cắt xoẹt mớ tóc dài óng ả của Vân, rồi quay nhìn một lần nữa thân hình tơ tướp với mái tóc cụt lủn, nham nhở của Vân, mụ phẩy tay ra hiệu cho một thằng đàn em “khám nghiệm” kĩ càng Vân một lần nữa... Lũ bạn gái cứ mắt tròn mắt dẹt không hiểu sao Vân lại kiếm được vị trí thực tập nhàn nhã thế. Trong khi lũ bạn thực tập cùng đợt cứ lăn xả ra thị trường, đi bộ hết ngóc này, ngách khác để đưa từng sản phẩm ra thị trường, Vân cứ ung dung 8h sáng đến, 4 rưỡi chiều về, cuối tuần lại lượn siêu thị. Toàn, cậu bạn trai cùng lớp, nói toẹt ra: “Hôm trước thấy cái Vân cùng lão sếp đi từ nhà nghỉ ra. Lý do là ở chỗ đó đó, chứ các bà tưởng thế nào…?”. Dẫu không muốn tin, lũ bạn gái cũng phải ngấm ngầm theo dõi, mới ngớ ra, trưa nào sếp cũng gọi Vân lên “trao đổi công việc” vào giờ tất cả nhân viên đã đi ăn trưa và nhóm bạn thực tập còn đang lang thang đi tiếp thị ngoài đường. Rồi thỉnh thoảng, Vân lại đi tiếp khách cùng sếp, sau những buổi tiệc tùng, rượu bia bí tỉ ấy, có trời mới biết những gì đã xảy ra giữa Vân với sếp. Vân xinh gái, vẻ xinh xắn, mỡ màng của tuổi 20, da trắng bóc, tóc dài chạm gót, mắt to đen giữa hai hàng mi cong vút cứ lúng liếng hút hồn từ những gã trai tơ đến những gã đàn ông đã sồn sồn ở lứa tuổi ngũ, lục tuần. Có đôi lời can gián từ những đứa bạn gái thân với Vân, Vân cười mỉm, bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành, cô nói mình có quyền sống và yêu theo quan điểm của mình, xã hội bây giờ làm gì có ai tự dưng cho mình cơ hội, mà tự giành lấy một chỗ đứng thì cũng có gì là xấu chứ? Cuối kì thực tập, Vân có một suất làm thư ký, trợ lý giám đốc, cái vị trí mà bạn bè ai cũng có thể đoán ra, cái vị trí mà Vân đã đánh đổi cả tuổi trẻ và danh dự của mình. Vân có điện thoại xịn, có xe máy. Rồi một ngày, Vân tạm biệt mấy đứa bạn sinh viên ra ở riêng. Ông giám đốc thuê cho Vân một căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi. Sáng Vân đi làm bằng taxi, chiều tối lại được lái xe riêng của giám đốc đưa về tận nhà. Đôi khi, một vài cô bạn gái nhìn cuộc sống sung sướng, một bước đi là một bước đưa rước, cũng chép miệng “giá mà…”. Nhưng cái gì dễ đến cũng dễ đi, chỗ đứng được người khác nâng lên, đặt vào, thường là những chỗ đứng dễ lung lay nhất, bởi bới móc, ghen tị vốn là những thói thường nhật nơi công sở. Cô thư ký cũ bị Vân “phế truất” mỗi lần nhìn thấy vẻ tươi tắn, lộng lẫy của Vân lại trào lên nỗi uất nghẹn vì mình không được giám đốc “sủng ái”. Cô ngấm ngầm nhắn tin vào số mày riêng nhà sếp những tin nhắn vu vơ báo nơi nọ, nơi kia Vân và giám đốc thường lui tới. Vậy là, một buổi tối, sau khi cùng Vân mặn nồng ân ái, xe giám đốc vừa lăn bánh, khuất sau bức tường của ngôi nhà 3 tầng. Chưa kịp khóa cổng, một bàn tay cứng như thép bịt mồm Vân, lôi tuột cô vào nhà. Từ cửa bỗng đâu xuất hiện một bà béo phị, cùng mấy tên thanh niên lực lưỡng, giống như đám thiên lôi, mang theo sức mạnh sấm sét của sự ghen tuông, căm hờn… Một con dao kề vào cổ Vân, một gã lực lưỡng bẻ quặt tay Vân giữ cứng vào ghế sô-pha. Mụ béo, chính là vợ của giám đốc, đi đi lại lại trước mặt Vân đến chóng mặt, mụ cao giọng tra khảo Vân đã tằng tịu với chồng mụ bao lâu rồi, ngoài ngôi nhà này còn kiếm chác được gì? Vân sợ hãi thun thút khai hết, chỉ mong mụ tha cho cô được yên ổn. Xong, sau khi xé tan bản hợp đồng nhà, thu hồi hết tiền, vàng trong tủ, mụ phu nhân giám đốc béo ị kia liền nổi một cơn ghen tuông điên cuồng. Mụ phẩy tay, mấy thằng vệ sĩ lực lưỡng đè nghiến Vân ra giường, rồi thay nhau hãm hiếp cô. Vẫn chưa thỏa mãn, trong khi Vân nhợt nhạt như một xác chết, ngất lịm đi vì sợ hãi, ô nhục, mụ lấy kéo cắt xoẹt mớ tóc dài óng ả của Vân, rồi quay nhìn một lần nữa thân hình tơ tướp với mái tóc cụt lủn, nham nhở của Vân, mụ phẩy tay ra hiệu cho một thằng đàn em “khám nghiệm” kĩ càng Vân một lần nữa, mụ cười khẩy: “Nó không chết, khoảng hai giờ nữa nó tỉnh, bọn bay biết điều mà ngậm cái mồm thối lại, nếu công an sờ đến. Mọi việc để tao ứng biến…”. Nhưng mụ và lũ đàn em chẳng bị công an nào sờ đến, vì Vân không tố cáo. Vân bây giờ cứ nửa tỉnh nửa mê, hốt hoảng, thất thần trong gian nhà trọ tồi tàn của mấy cô bạn cùng lớp. Lần đánh ghen nhục nhã đó, Vân không chết thật, cô tỉnh lại sau mấy tiếng mê man, quá sợ hãi, nhục nhã, cô đơn, cô bấm điện thoại gọi cho đứa bạn gái thân nhất, người bạn ấy đã nhiều lần khuyên Vân dừng lại mà cô vẫn bỏ ngoài tai… Vân được mấy người bạn gái đưa về, mỗi khi tỉnh lại, Vân đều van xin các bạn đừng báo công an, tội lỗi là từ cô mà ra, Vân biết bố mẹ cô sẽ không thể sống nổi nếu mọi chuyện vỡ lở… Bạn bè ứa nước mắt nhìn Vân, họ dồn hết tình thương để xoa dịu, an ủi, mong sao Vân sớm qua được cơn khủng hoảng… Còn sau đó, mọi sự tùy thuộc vào sự khôn ngoan, hồi tỉnh của Vân. Theo Eva