(GMT+7)

Gọi tên sắc màu.

Chuyện tình yêu28/04/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

   Một hôm, đi mua quần áo cùng nhau, Hồng mới hay Nam, chồng mình, bị một chứng bệnh mà cô tạm coi là “không thể gọi tên các màu”. Khi cô nhờ anh cầm cho cô cái áo màu tím ở gần chỗ anh đứng thì Nam luống cuống một hồi rồi thộn mặt ra nói: “Anh không biết”. Hồng vừa buồn vừa giận vì vợ chồng sống với nhau bấy lâu nay mà anh không hề tâm sự với cô về điều đó.

  Đêm ấy, Hồng trằn trọc mãi không ngủ được. Có vẻ như cô đang phải suy nghĩ điều gì đó phức tạp lắm. Bỗng cô mở choàng mắt, trườn nhẹ khỏi giường đi ra phòng ngoài.

/uploads/articles/2010/04/1272511285-498596.jpg

  Nam ngủ chưa say, thấy vợ bỏ ra ngoài mãi không vào liền rón rén theo ra. Thấy vợ đang hì hục viết lách gì đó, anh chột dạ: “Chẳng lẽ vì chuyện mình không biết gọi tên các loại màu sắc mà cô ấy giận mình đến nỗi phải viết đơn li dị?” Nghĩ đến đây, anh bất giác thấy trong lòng hoang hoải như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm, thờ thẫn trở về phòng.

  Hồng làm xong việc đó trở lại giường. Khi trở dậy, cô thấy Nam đang đi lung tung từ phòng nọ sang phòng kia để đọc những mảnh giấy nhớ ghi tên màu sắc được dán trên những đồ vật trong nhà. Đó là sáng kiến mà Hồng nghĩ ra lúc nửa đêm để giúp chồng có thể gọi tên các màu.

  Dù thở phào cảm động khi biết không phải vợ viết đơn li dị, nhưng Nam vẫn hoang mang không biết vợ có tốn công vô ích hay chăng, vì đã bao năm nay anh thử nhiều cách, tìm đến nhiều bác sĩ mà không có tác dụng gì. Biết cảm xúc của chồng, Hồng nhẹ nhàng đến bên, nắm tay anh nói: “Nhất định em sẽ giúp được anh mà. Tin em đi!”.

  Từ hôm ấy, đêm nào Hồng cũng dạy Nam gọi tên các màu sắc khác nhau cho tới khi cả hai mệt nhoài lăn ra ngủ. Cô in thành một tập bài điền tên các màu mang về nhà cho chồng làm từ dễ đến khó. Tuy nhiên, anh chỉ làm được khi có sự giúp đỡ của vợ. Nam vẫn biết những màu đó là khác nhau, thích màu nào, không thích màu nào nhưng dù vừa biết tên màu đó là gì thì lát sau anh vẫn không sao gọi tên màu đó lại được.

  Sau một tháng cùng chồng luyện tập mà không có kết quả gì, Hồng bắt đầu nản. Thấy vợ rơm rớm nước mắt, Nam vừa buồn vừa bực mình vì nghĩ Hồng có phần cố chấp trong chuyện này. Anh vẫn sống tốt, vẫn làm việc tốt, cần gì phải nhớ được tên màu nọ màu kia. Anh có bị mù đâu mà phải sợ.

  Nghĩ thế, nhưng anh cũng rất muốn mình làm được cái việc mà bấy lâu vợ cố gắng giúp mình. Nam lặng lẽ lấy bảng màu ra, nhìn thật lâu và cố gắng nhớ được tên của nó. Việc này đối với anh không hiểu sao lại khó khăn đến thế. Anh nghĩ có lẽ bộ não mình bị một “lỗi” nào đó trong vấn đề về màu sắc.

  Gần đây, Hồng không để tâm gì đến chuyện màu mè của chồng nữa, cuộc sống lại trở về bình thường như trước. Hôm nay, hai vợ chồng đi dự tiệc đám cưới một anh bạn thân. Hồng mặc một chiếc áo dài tơ tằm màu hồng tuyệt đẹp. Nam ngẩn ngơ ngắm hồi lâu rồi buột mồm khen: “Anh thích chiếc áo hồng này của em đấy!”. Cả hai đều sững sờ sau câu nói ấy. Nam nhận ra chiếc áo của cô màu hồng.

  Hồng vớ ngay chiếc bình hoa bên cạnh hỏi chồng đó là màu gì và hồi hộp chờ đợi. Nhưng anh không nói được. Hồng hơi thất vọng song vẫn vui vì dù sao anh đã biết gọi tên màu chiếc áo của mình.
 
  Bỗng nhiên, Nam lại nói: “Đôi giày em đi có màu đỏ phải không?”. Hồng ôm chầm lấy Nam. Đôi giày ấy đúng là màu đỏ. Và cô xúng xính trong váy hồng, giày đỏ tay trong tay, bên chồng đi dự đám cưới.
Theo Thegioiphunu