(GMT+7)

Hà Nội: Khóc cười chuyện vỡ tín dụng đen

Xã hội09/11/2011

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Theo chân những vụ vỡ nợ gần đây, những kẻ cho vay nặng lãi ở Thường Tín, Chương Mỹ, cũng tuyên bố... vỡ nợ. Con nợ bỏ trốn để lại cảnh chủ nợ là nông dân đầy khốn khổ.

Mất cả cái chuồng lợn vì tin bạn
 
Đó là câu chuyện của những người nông dân ở thông An Lãng, xã văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Thôn An Lãng là một thôn thuần nông trong số 4 thôn của xã Văn Tự. Trước những năm 1995, khi nhà nước vẫn chưa cấm sản xuất và tiêu thụ pháo nổ, người dân nơi đây có thêm nghề phụ làm pháo. Đây là nghề không giúp cho người dân giàu có nhưng có thu nhập ổn định quanh năm. Nhưng mỗi năm An Lãng có vài người bị nổ tan xác vì thuốc pháo.
 
Bỏ nghề làm pháo, người dân thở phào vì những nguy hiểm, bụi khét không còn bám lấy họ. Nhưng đồng nghĩa gánh nặng của họ tăng lên vì thu nhập giảm hẳn. Phụ nữ và trẻ em còn có thể nhận hàng thêu về làm mỗi ngày được một đôi chục. Đàn ông thì ngơ ngác chưa biết phải làm gì. An Lãng trở nên một thôn nghèo đúng nghĩa.
 

Đường vào thôn An Lãng.
 
Đến những năm 2005 trở đi, phong trào chăn nuôi ở đây phát triển. Người ta biến những khu ruộng thành các trang trại nuôi lợn, nuôi gà, nuôi vịt. Nhà nào hơi rộng một chút là cố xây cái chuồng lợn hay chuồng gà. Thu nhập của họ trông chờ vào con lợn, con gà, con vịt, quả trứng. Một số hộ đã tích lũy được vốn liếng. Người dân các vùng nông thôn, "tiền không làm gì thì để ống thôi. Có nhà đi mua từng nửa chỉ vàng một cất đi. Lâu dần cũng có vài chỉ dắt lưng", chị Trịnh Thị Kế, người thôn An Lãng cho biết.
 
Chúng tôi đến thôn An Lãng một ngày cuối tháng 10. Từ đầu đến cuối thôn hàng chục nhóm năm bảy người tụ tập, tất cả bàn chung một chủ đề "nhà này mất bao nhiêu tiền? Nhà kia mất bao nhiêu?" rồi xuýt xoa đau xót.
 
Theo chỉ dẫn, chúng tôi đến nhà anh Trịnh Văn Trạm (50 tuổi) ở giữa thôn. Trước mắt chúng tôi một ngôi nhà 3 gian thấp trệt, nền đất âm ẩm tạm bợ. Bên hông nhà là mấy gian chuồng lợn xập xệ đang trống không. Trong nhà trống hoác, không đờ đạc gì ngoài mấy bao thóc mới thu hoạch về. Chủ nhà nói vẻ ngậm ngùi: mấy hôm nữa, thóc phơi già cũng phải mang đi bán hết để trả nợ!
 
"Bám mãi vào mấy sào ruộng thì không đủ ăn. Mấy năm nay vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, tằn tiện lắm mới có tý vốn xoay vòng định làm thêm vài ngăn chuồng mở rộng chăn nuôi. Giờ chuồng thì bỏ trống con giống cũng không còn đồng tiền nào mua nữa!" - Anh Trạm nói trống không.
 
Chuyện là, hồi tháng 5 anh xuất chuồng một lứa lợn, bán được giá nên để ra được 30 triệu cũng có thêm một khoản để xoay vòng. Đúng lúc, có anh bạn "đối tác" chuyên bắt lợn nhà anh ở thôn Nguyên Hanh (Văn Tự). Anh này làm nghề mổ lợn rủ hùn vốn cho vay lấy lãi suất cao. Chưa vội xây thêm chuồng, nợ lại một phần tiền cám, tạm dừng mua giống, anh gửi bạn mong có thêm vài đồng tiền lãi.
 
Đầu tháng 10, còn đàn gần 20 chục con trong chuồng anh suất nốt được 50 triệu. Do giá cả bấp bênh, con giống đắt mà lợn thịt lại xuống giá. Hơn nữa cũng đúng lúc vào mùa nên muốn tạm dừng để thu hoạch mùa màng anh quyết định nghỉ nuôi một thời gian. Dồn hết cho bạn, thế là cả trước cả sau hai lần, anh đưa gần 100 triệu cho anh bạn. "Tôi tính gửi tạm vài tháng thu hoạch mùa màng xong rồi lấy về mua con giống. Đùng cái người ta tuyên bố vỡ nợ ...", anh Trạm nói như mất hồn.
 
Giờ anh muốn mua giống làm tiếp cũng chẳng có tiền làm, cả ngày tha thẩn hết ngồi nhà này đến ngồi nhà khác không biết làm gì. "Suy nghĩ nhiều, tôi cũng không có tâm trí để làm những việc khác, có muốn làm cũng không biết lấy gì mà làm, còn lo vài tháng nữa đến kỳ đáo hạn ngân hàng...", anh thở dài.
 

Ngôi nhà anh Trạm.
 
Từ ngày hết lợn, việc đồng áng cũng xong xuôi. Chị Đỡ (vợ anh Trạm) đạp xe đi gánh gạch thuê cho một số lò gạch thủ công ở xã bên. "Biết công việc đó nặng nhọc, cũng chẳng muốn cho vợ đi nhưng giờ ngồi ở nhà đồng ra đồng vào không có, nhìn nhau mãi lại sinh chuyện", anh Trạm chia sẻ.
 
Tại vì tiền tích cóp chưa biết để làm gì...
 
Vợ chồng anh Chinh, chị Kế cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bao nhiêu năm tích cóp tiền bạc, chị Kế cũng gom cùng mấy người nữa để đưa cho người làm nghề mổ lợn ở Nguộn (thôn Nguyên Hanh còn được gọi là làng Nguộn hoặc phố Nguộn). Chị cho biết: "tiền  để không cũng phí nên cho vay thế sẽ kiếm thêm được vài đồng phụ lo trang trải sinh hoạt hàng ngày”.
 
Ở An Lãng thời gian qua còn rộ lên phong trào bán đất ruộng. Nhiều gia đình bán đất lấy tiền cuối năm lo việc lớn, sửa nhà, cưới hỏi cho con... để tiền chết mấy tháng liền cũng phí, nghe lời hàng xóm muốn có thêm chút đỉnh. Kết quả là phải dừng sửa nhà, dừng chuyện cưới xin và lo việc gì cũng trở nên chật vật. "Chẳng lẽ lại hoãn chuyện lớn. Mà hoãn người ta chửi vào mặt, lo thì còng lưng ...", một bác 52 tuổi cho biết.
 
Các nạn nhân thôn An Lãng đều mập mờ, "chúng tôi đưa tiền cho người này cũng chỉ là đi gom ăn phần trăm thôi, chứ con nợ ở đâu thì gần như không một ai biết"! Vậy nhưng, "cả xã này nhiều người bị lắm! Làng này cõn đỡ hơn, nghe nói ở thôn Nguyên Hanh gần như nhà ai cũng dính. Nhà ít thì vài trục triệu, nhiều vài trăm triệu, có nhà gom cho con nợ vay đến hàng tỷ chứ không ít. Nói gở, giờ nhỡ ra nhà có việc gì đó cần tiền, một hai triệu cũng khó mà vay ở đâu được. Đó là chưa nói, người ốm đau phải đi viện thuốc thang không biết xoay sở chỗ nào", chị Hương, nhà ở đầu thôn An Lãng cho biết.
 

Anh Trạm.
 
Nghe mong manh con nợ của những người đi gom ở thôn Nguyên Hanh phá sản. Thế là cả thôn thuần nông này như náo loạn. Những người dân quanh năm chỉ biết ruộng đồng, chuồng trại đành ngậm ngùi để nước mắt ngược vào trong. 

Theo Afamily