Khổ vì mẹ chồng có... "máu chỉ huy"
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
Kính gửi ban biên tập Tin tức
Online! Khi đọc những dòng tâm sự của các
bạn trên trang tin tức của các anh chị, tôi rất xúc động và tự nghĩ đến hoàn
cảnh lúc này của mình.
Tôi cũng đang rơi vào một hoàn cảnh không mấy sáng sủa nên rất cần được chia sẻ, rất cần nhận được những lời khuyên của các anh chị để có thể tìm ra cách xử lý hợp lý cho hoàn cảnh của tôi hiện nay: Tôi khổ vì mẹ chồng có “máu chỉ huy”!
Cho đến nay, tôi đã lập gia đình được gần 4 năm. Chồng tôi là một sĩ quan quân đội, tuy hay phải xa nhà nhưng anh là một người đàn ông biết chăm lo, vun vén cho gia đình. Công việc của 2 vợ chồng đều ổn định, đồng lương khá. Nếu chỉ có vậy thôi, tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, chúng tôi lại sống cùng với bố mẹ chồng và mọi vấn đề nảy sinh từ đó.

Ảnh minh họa
Tôi biết rằng ngay từ khi chúng tôi yêu nhau, mẹ chồng tôi đã phản đối vì chồng tôi là con một, lại là trai Hà Nội, tính tình ngoan ngoãn. Trong khi đó, tôi lại ở quê, lúc đó mới đang học năm thứ ba Đại học chưa biết sau này thế nào. Tuy nhiên, với thái độ quyết tâm của chồng tôi cộng thêm việc tôi ra trường kiếm ngay được một việc làm ở một trường Đại học của Hà Nội nên mẹ chồng tôi cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Vì chồng tôi là con một lại thường xuyên phải xa nhà nên chúng tôi đã sống chung với bố mẹ chồng. Thời gian đầu, tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì mẹ chồng tôi hay để ý, hay gièm pha việc tôi may mắn lắm mới lấy được chồng Hà Nội nhưng rồi sau đó, với thái độ nhũn nhặn, biết nhịn của tôi nên mọi việc cũng tạm lắng xuống.
Sau đó bố chồng tôi bị tai biến mạch máu não tưởng chừng không qua khỏi. Cả bố mẹ chồng tôi đều nghỉ hưu một lúc. Tuy nhiên, may mắn là sau đó bố chồng tôi cũng bình phục được nhưng chỉ đi lại quanh quẩn ở nhà. Đúng lúc đó, tôi sinh con đầu lòng. Tưởng chừng sẽ được bà nội chăm sóc nhưng mẹ chồng tôi lại thuê một cửa hàng ra đó từ sáng đến tối.
Chồng lại đi vắng, nhà ngoại ở xa nên ngay tháng đầu tiên, tôi đã phải tự nấu nướng cho 2 mẹ con, thường xuyên phải ăn cơm canh nguội và những lúc con ốm đau chỉ có một mình. Mẹ chồng tôi là người vốn thích chơi bời nên thường lấy lý do đi bán hàng để đi chơi tối ngày. Về nhà, ít khi bà đụng chạm đến việc nhà, cũng không quan tâm nhiều đến bố chồng tôi (ông bà thường xuyên ngủ riêng), cũng chỉ chơi với cháu qua loa nên con tôi mới 1 tuổi đã phải đi gửi nhà trẻ.
Đã thế, bà lại có “máu chỉ huy”, lúc nào cũng thích chỉ đạo người khác. Bà còn chỉ đạo cả bố chồng tôi, ông suốt ngày bị bà sai vặt khiến nhiều khi tôi nhìn thấy ông cứ đi lên đi xuống cầu thang lấy thứ này, thứ kia cho bà mà tôi rất thương ông nhưng không biết làm thế nào. Hơn nữa, mặc dù chồng tôi năm nay đã gần 30 tuổi rồi nhưng mẹ tôi vẫn coi như trẻ con, lúc nào cũng thích can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi.
Có một lần chồng tôi to tiếng vì không muốn bà lúc nào cũng bắt vợ chồng tôi làm theo ý bà – kể cả những chuyện cự kỳ vô lý. Thế là mẹ chồng tôi làm um lên, bảo là tôi xúi bẩy chồng cãi lại mẹ và từ đó không trông cháu nội nữa. Ngày nào bà cũng đi chơi, tụ tập với bạn bè, đến bữa không về ăn cơm, gọi điện thì tắt máy. Bố chồng tôi bị “bỏ quên” ở nhà nên cũng khó chịu. Vì vậy, hai ông bà thường xuyên cãi nhau khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.
Đã thế, mẹ chồng tôi lại chỉ biết mua sắm cho bản thân mình, không quan tâm gì đến việc nhà khiến mọi việc đổ dồn hết lên vai tôi làm cho tôi nhiều lúc rất căng thẳng mà không dám lên tiếng vì tôi biết mẹ chồng tôi là một người cực kỳ bảo thủ. Theo các anh chị, tôi có nên lên tiếng không? Hoặc có cách nào khác để cải thiện tình hình gia đình tôi không?

Các bài mới
Trở về đầu trang

