(GMT+7)

Khốn khổ vì... chồng

Thư tâm sự12/09/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

29 tuổi tôi mới lấy chồng. Cuộc hôn nhân của tôi xuất phát từ tình yêu và vì tình yêu. Anh rất nghèo. Nhưng có hề gì. Gia đình phản đối vì đang xin cho tôi chuyển công tác đến một thành phố lớn. Nhưng tất cả không bằng tình yêu, tôi bỏ qua hết để đi theo tiếng gọi của trái tim.

Tôi đã trao tặng cho anh tất cả những gì của một người thiếu nữ trong trắng dù xinh xắn, thông minh nhưng đã phấn đấu học hành, làm việc mà không để ý đến ai khác cho đến khi gặp anh - chồng tôi bây giờ. Anh đã làm tôi cảm động vì tình yêu chân thành của anh, và dường như anh cũng là số phận của tôi thì phải vì tôi đã rất yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Những đam mê tuổi trẻ đã cuốn tôi đi, mà cho đến sau này tôi mới nhận ra rằng kéo theo nó là bao điều mù quáng.

Sai lầm lớn nhất của đời tôi là đã lấy anh làm chồng

Nhiều lần anh ghen tuông vô lối với những người đã theo đuổi tôi, chúng tôi cãi nhau và tôi lại chủ động làm lành. Giờ nghĩ lại thấy sao tôi lại có thể mù quáng đến vậy. Đỉnh điểm là đúng ngày tôi đi đưa thiệp cưới mời cơ quan tôi, anh đã đánh tôi ngay tại nhà anh. Lẽ ra ngay khi còn chưa đưa thiệp mời tôi nên chấm dứt cái tình yêu đã đem đến cho tôi đau khổ này. Nhưng ma đưa lối quỉ dẫn đường, tôi vẫn nhắm mắt đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

Tôi là một cô gái vốn can đảm và nghị lực nhưng trong tình yêu tôi đúng là một kẻ hèn nhát. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thay đổi số phận mình. Tôi sợ danh dự không còn, sợ mình không tìm được hạnh phúc khác khi đã trót trao thân cho anh, và vì tôi yêu anh. Sau lễ cưới là những tháng ngày buồn chán và nước mắt. Đi tuần trăng mật cùng chuyến du lịch có quan anh, tôi bị anh kết tội là thích một đồng nghiệp của anh. Rồi ít lâu sau lại bị kết tội thích một đồng nghiệp khác. Chỉ một lời nói của người khác không cần biết do vô tình hay ác ý cũng nảy sinh vô số nghi ngờ và sóng gió lại vần vũ trong mái nhà tôi. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ cái thai đi và tự giải phóng cho mình. Nhưng tôi lại chần chừ không thể.

Rồi tôi sinh con, một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh. Niềm hạnh phúc có con nhân thêm nỗi đau khổ của tôi. Anh mâu thuẫn với người nhà tôi ngay khi tôi vừa sinh con xong. Anh liên tục cáu gắt và chửi mắng mỗi khi có công việc, có khó khăn dù là nhỏ nhất trong gia đình. Tôi và con tôi còn sống được tới giờ là nhờ có ông bà ngoại âm thầm lo lắng, giúp đỡ. Vậy mà có lúc vì cuộc sống hôn nhân, vì không muốn con mất bố tôi đã phải tuyệt giao với bố mẹ mình.

Tôi đã đi qua bao năm tháng được đong bằng sự sỉ nhục của chồng, bằng khổ đau và nước mắt. Cũng có đôi lần cái ý nghĩ phải sống cho mình khiến tôi vùng lên, bởi không chịu nổi cái thói gia trưởng, vũ phu và độc đoán của chồng. Nhưng nhìn thấy con, tôi lại chùng lòng mình mà ngoan ngoãn cam chịu.

Giờ con tôi đã hơn 4 tuổi- tức là hơn 5 năm tôi sống trong tủi nhục. Cháu khôn trước tuổi và rất hay thở dài. Tôi đã cố gắng tìm cách , kể cả dùng sự ân cần và dịu dàng của mình để làm thay đổi chồng tôi nhưng thật khó thay. Đã hơn 5 năm trôi qua mà chồng tôi vẫn như thuở xưa. Đôi lần tôi cháy lên hi vọng rồi lại thất vọng ê chề. Tôi muốn làm một người phụ nữ VN bình thường, giữ gìn được gia đình, con có cả bố và mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh con trai tôi không có bố, bị hư hỏng và thất vọng mà đến trong mơ tôi cũng vã mồ hôi. Vì thế tôi không ngừng cố gắng chăm sóc chồng con, chu đáo với gia đình chồng. Nhưng nào tôi có được yên thân.

Chồng tôi không ngừng hành hạ tôi, đổ tất cả tội lỗi cho tôi. Hơn năm năm sống với nhau mọi va chạm trục trặc từ to cho đến nhỏ của 2 vợ chồng và gia đình 2 bên anh nhớ không sót một tình tiết nhỏ. Hơn thế, anh bắt tôi cũng phải nhớ và mỗi khi cần thiết phải nhắc lại cho đầy đủ thiếu một tí là qui vào tội nặng mà khi cần thiết ấy lại liên tục. Bất kể khi nào, ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm cưới, ngày lễ tết, khi ốm hay khoẻ, lúc vừa dọn cơm hay khi vừa lùa được miếng cơm vào miệng chưa kịp nhai. Cái mà anh sợ nhất là mọi người biết anh đối xử với vợ con không ra gì. Tôi biết vậy nên đã giấu kín tất cả âm thầm chịu khổ một mình. Nhưng nào có yên.

Có ánh mắt ai nhìn anh khang khác, là lỗi của tôi. Sự nghiệp của anh không thành đạt, là lỗi của tôi. Bố mẹ chông ốm, em chồng hư hỏng, nhà chồng thiếu bát chén đồ dùng, anh chồng đánh bạc, chị dâu hỗn láo.. tất cả đều là lỗi của tôi. Khi anh hung hăng thì tôi nhịn không nói anh bảo khinh người, tôi nói nhẹ nhàng anh cho là hỗn láo cãi lại, mày tao loạn xạ, văng tục tứ tung, chửi cả bố mẹ đẻ tôi không tiếc. Tôi đã tìm mọi lí do để bao biện cho anh, và cố gắng hết mức để duy trì gia đình. Bây giờ tôi đã suy kiệt cảm xúc.

Tôi không vui không buồn và không suy nghĩ nhiều nữa. Tôi sống âm thầm mà không lãng phí. Mọi người không ai biết tôi bị bạo hành tinh thần thản hại như thế. Tôi vẫn tỏ ra mình hạnh phúc, khi không có anh tôi dậy sớm thể duc đều đặn, ăn uống khoa học, chăm chỉ làm việc và sống rất vui vẻ, nuôi dạy con cái. Mỗi tuần anh về một lần, tôi lại phải gồng mình lên chịu đựng những quát tháo vô lối, những nhục mạ tệ hại của anh. Đó là còn chưa kể đêm đêm anh tranh thủ chửi tôi qua điện thoại. Còn chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn diễn ra đều đều, tôi vẫn thấy mình bình thường với cái ý nghĩ mình quan hệ với bố của con và anh ấy sẽ cho con mình cả vật chất lẫn tinh thần, như thế còn tốt chán so với những thằng không phải là bố nó. Không phải là tôi ngu muôi.

Tôi là một trí thức, tôi cũng muốn sống cho ra sống nhưng mội cố gắng để hiểu chồng, chiều chồng và mong anh ấy thay đôỉ là không thể. Giờ đây tôi chấp nhận và hoàn toàn an phận với cuộc sống gia đình, sự nghiệp của mình. Chỉ có cuộc hôn nhân của tôi mãi mãi là một sự day dứt, khó chịu - Là một câu hỏi lớn mà chính tôi cũng không thể hiểu, không thể trả lời.

Có một điều làm tôi day dứt là con tôi đã lớn. Nó hỏi vì sao bố chửi mẹ. Tôi nói dối con bố chửi con chuột đấy. Tôi làm sao mà dối con mãi được. Tôi cũng hay đọc mục tâm sự, tôi thấy cái khổ cuả nhiều hoàn cảnh éo le cộng lại sẽ bằng hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi cũng thấy chồng tôi khổ, nỗi khổ của con người gia trưởng, ích kỉ, độc đoán, thiếu niềm tin và sự vị tha, thiếu tính đàn ông trong cách nhìn mọi việc. Tôi không trách ai và cũng không hối hận về con đường mà tôi đã chọn. Tôi chỉ băn khoăn về con tôi, với cách làm đó liệu tôi có đi đúng trong tương lai, cho tôi và con trai tôi.

Mọi người hãy chia sẻ với tôi, được nói thoải mái tôi cảm thấy thật dễ chịu. Mọi người hãy đọc và suy ngẫm, đừng sống như tôi và chồng tôi, thất phí hoài một cuộc sống tươi đẹp.