(GMT+7)

Không hối tiếc !

Chuyện tình yêu16/08/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

  Thứ bảy, không thấy em sang chơi như thường lệ, mẹ hỏi tôi: “Sao 2 tuần nay mẹ không thấy Phương ghé nhà hả con?”. Đã chuẩn bị trước nên tôi thản nhiên cười đáp: “Cô ấy đi công tác mẹ à”.

Mẹ tôi khen Phương là người mẹ vừa ý nhất, muốn tôi mau tiến tới hôn nhân… Chỉ tôi biết chắc, chuyện đó không thể nào trở thành sự thật, bởi vì tôi đã chủ động chia tay em trước đó 10 ngày.

Không chia tay sao được, khi  em gái Phương đã gọi điện thoại để... tỏ tình với tôi. Cô nói đã thích tôi từ lần gặp đầu tiên, khi Phương đưa tôi về nhà giới thiệu ! Cô ấy nói rõ Phương chỉ là con riêng của cha dượng, nên nếu biết cô ấy thương tôi, mẹ cô sẽ không để tôi lấy được Phương, còn nếu tôi đến với cô ấy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp !

Với tôi, đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Tôi đã “chỉnh” em gái Phương và khẳng định với cô ta, tôi chỉ yêu và muốn cưới Phương thôi.

Không ngờ…khi tôi nói chuyện này với Phương., cô ấy lại không có phản ứng gì.

Khi tôi về đến nhà, Phương nhắn tin cho tôi qua điện thoại “ Em suy nghĩ kỹ rồi, anh nên chọn Dung., sẽ tốt hơn cho cả 3 người”. Tôi giận quá nên đã hẹn gặp Phương.

Phương nói nếu không nhường tôi lại cho Dung thì giấc mơ đi hợp tác lao động ở nước ngoài của cô sẽ không thể thực hiện, vì mẹ Dung gây áp lực với  Phương, bảo tôi cố gắng vì em mà tạm thời chấp nhận tình cảm của Dung, cho đến khi cô đi xuất khẩu lao động trở về, lúc đó Phương đã có khả năng tự lập thì chúng tôi vẫn còn cơ hội để đến với nhau. Tôi sững sờ….

Thật không thể tin được cô gái tôi yêu lại dễ dàng buông xuôi như thế ! Không kiềm chế được cơn giận, tôi nói lời chia tay Phương. Em đã bình thản để tôi ra đi mà không hề níu kéo.

Em chấp nhận "hy sinh" tôi để đạt được mục đích của riêng mình, hoàn toàn không nghĩ gì đến cảm nhận của tôi, người đàn ông đã yêu và tin em !

Tôi thật sự thất vọng, không còn muốn tiếp tục chờ đợi em…Mối tình của chúng tôi đã kết thúc như thế.

Tôi không nói sự thật với mẹ, vì sợ mẹ buồn.  Một thời gian nữa, tôi sẽ tìm cách giải thích hợp lý để mẹ không thất vọng.

Tôi không thể nào tha thứ cho em, kẻ đã đem tình yêu ra mặc cả vì quyền lợi của mình. Sao em có thể làm như vậy?

Mất em, mối tình mà tôi vẫn nghĩ là tình yêu sau cùng của mình, tôi đau lắm nhưng không hề hối tiếc…

Theo PNO