(GMT+7)

Mong thoát khỏi kiếp bị đày đọa về tinh thần

Thư tâm sự29/12/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

“Ba chán quá số ba khổ thật cứ lênh đênh đây đó, mẹ mày có hiểu đâu còn con chị mày nữa 24 tuổi đầu còn đi học…”  đó là điệp khúc mà mỗi khi ba gọi điện thoại cho tôi.

Hôm nay tôi đã mua 2 lon bia để có can đảm gọi điện nói tất cả những suy nghĩ về ba, nhưng chưa nói được một câu ba tôi gạt phắt và nói một cách bảo thủ, giống như có ai đó sắp làm hại ông ấy. Tôi hận ông ấy, ông đã làm mẹ con chúng tôi khổ rất nhiều.

Ông chỉ đi làm nuôi bản thân ông cho tôi ít tiền mà ông đã than thân trách phận chửi bới mẹ và 2 chị em tôi, coi chúng tôi như súc vật “mẹ cái con này mày đã biết nhục chưa, may chỉ ăn ... người ta thôi, 24 tuổi mà học hành gì ” đó là những lời ông lăng mạ chị tôi vì chị tôi sau bao năm lênh đênh đi làm tha phương cùng ông ấy không có dư tiền, nên chị quyết định học làm nền tảng thay đổi cuộc sống.  

Ảnh minh họa

Lúc ông ấy thất nghiệp về nhà ông cứ đập phá đồ dùng trong gia đình chửi rủa mẹ con tôi. Lúc nào có ông ấy ở nhà là mẹ tôi chị tôi không dám ăn, dám ngủ vì thói nhục mạ đàn áp tinh thần người khác của ông ấy. Mẹ tôi vất vả gây dựng gia đình, phận phụ nữ chân yếu tay mềm mà phải leo trèo sửa nóc nhà, sửa điện. Tôi thù ông ấy chỉ mong ông ấy chết sớm cho mẹ con tôi bớt khổ.

Tôi nhớ lúc trước ông đi quét rác ông ngày nào cũng bắt chị tôi và tôi đi quét cùng, lúc nào sáng thức trễ một chút ông chửi thậm tệ vì vậy việc học của chị tôi không được tốt. Học hết cấp ba chị muốn đi học trung cấp ông ấy bắt chị tôi phải đi bán báo kiếm tiền. Lúc mẹ tôi bị đau ruột thừa phải mổ ông ấy ở Sài Gòn không hề về thăm mẹ tôi. Tôi căm ghét ông ta.

Ông đi đến đâu cũng quen cặp bồ người này người nọ. Mẹ tôi dù biết cũng lặng thing nhịn nhục. Ông lúc nào cũng khen người ta và chửi bới mẹ con tôi. Mẹ tôi có người em tức là cậu Minh của tôi cậu đi làm vất vả nuôi vợ và 4 đứa con mà cũng vui vẻ không lúc nào than thở, còn ông ấy…Tôi rất thương cậu vì tấm lòng thương con yêu vợ hết mực. Nhưng rồi một ngày cậu cũng ra đi vì đi biển lặn xuống biển sâu nên ngộp thở. Tôi nghe tin cậu mất khóc rất nhiều, tôi thầm nghĩ sao người tốt lại ra đi còn…Ước gì cậu ở lại cho ba tôi đi…

Tôi nhớ những lúc mình còn nhỏ trông thấy ba tôi véo lỗ tai chị tôi chảy máu mà ông ấy không hề thương tiếc, mẹ tôi bị bệnh tật (bệnh trĩ, chảy mủ tai, nhức khớp…) mà lúc đi bán về xách giỏ gà mấy chục ký mà ông ấy nằm và trố mắt nhìn chứ không xách tiếp. Lúc buồn mẹ tôi gọi tâm sự với bác (anh cả của ba tôi). Bác ấy khuyên ba tôi nên thay đổi tính tình mà ba tôi tức giận chửi bới nhục mạ mấy mẹ con tôi. Tôi nghĩ trên đời này lại có người cha tồi tệ như thế này sao, nếu ông ấy không còn trên cõi đời thì mẹ con tôi sẽ thoát khỏi kiếp bị đày đọa tinh thần.