(GMT+7)

Mùa Trung thu dấu yêu

Chuyện tình yêu22/09/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

  Một buổi chiều mùa thu vàng rực rỡ của năm cuối đại học, Hoàng chở tôi về sau sáu tiết học dài. Chúng tôi đi lòng vòng qua những con đường rộng và đẹp nhất của thành phố, dưới những tán lá đã bắt đầu chuyển sang màu vàng.

“Sắp trung thu rồi kìa Hoàng”.

Tôi nói và chỉ tay vào một cửa hiệu bày bán bánh trung thu và lồng đèn bên đường. Hoàng nhìn theo, gật đầu.

“Trẻ con thành phố thích nhỉ? Chả như chúng mình thời xưa…”.

Tôi bỏ lửng câu nói, im lặng nhìn hai bên đường. Những chiếc lồng đèn đủ màu sắc được bày bán trong kia trở nên lung linh hơn bao giờ hết, nhất là nó lại được nhìn qua đôi mắt của con bé chưa bao giờ có được những thứ đó như tôi. Dù đã 22 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ thôi mong ước có được một chiếc lồng đèn đẹp.

“Ừ! Cái thời của bọn mình đều thế mà. Vậy hồi đó cậu ao ước điều gì nhất mỗi khi trung thu về?”.

“Ước được ăn một cái bánh trung thu thật lớn… và không phải chia cho ai cả” – Tôi nói và cười lớn. – “Tham ăn nhỉ? Giờ nghĩ lại mới biết đó là ước mơ cho cả một tuổi thơ nghèo khó…”.

Tôi ngồi sau xe Hoàng, nhìn những chiếc lá cuốn theo gió đang chao đảo giữa không trung. Tôi biết những điều tôi vừa nói cũng gợi cho Hoàng những ký ức cơ cực ngày thơ. Cả hai chúng tôi đều lớn lên từ những cánh đồng cháy rạ, nơi mà việc được ăn một chiếc bánh trọn vẹn trong ngày trung thu luôn là ước mơ xa xỉ.

“Thế còn bây giờ? Mong ước của cậu là gì?”.

“Bây giờ hả? Tớ chẳng biết nữa. Nhưng nếu bây giờ được bé lại, tớ sẽ bằng lòng với một phần sáu cái bánh và cái đèn ông sao gãy mất một cánh ngày ấy…”.

***

Trung thu, Hoàng chở tôi ra một quán café nhỏ bên bờ sông. Chiều lộng gió, tôi ngồi nhìn lục bình trôi. Hoàng mở cặp, đưa tôi một chiếc bánh trung thu. Cái bánh trung thu đó đắt gần bằng mười đĩa cơm sinh viên. Tôi nhìn Hoàng, nghẹn ngào. Tôi biết hoàn cảnh của Hoàng, mua cái bánh này đồng nghĩa với việc cậu phải ăn mì gói trong nhiều ngày tới.

“Cậu không mở ra à?” – Hoàng vừa nói vừa cầm tay tôi đặt vào cái bánh. – “Mở ra đi, rồi cho tớ ăn ké với, một miếng thôi”

“Cậu mua làm gì, tốn tiền”.

Hoàng chỉ cười:

“Mà thôi, tớ không ăn đâu. Tớ ăn thì điều ước của cậu ngày xưa đâu có thành hiện thực được. Ăn đi cho mập, nhím còi!”.

Tôi nhìn Hoàng, cảm động đến nao lòng.

“Tớ định tặng cậu một chiếc đèn ông sao nữa, nhưng chẳng tìm đâu ra tre. Thôi vậy, để sau. Cậu chờ nghen!”

Nhưng rồi chẳng bao giờ tôi có cơ hội được nhận chiếc lồng đèn đó của Hoàng. Mùa hè năm sau, chúng tôi ra trường và mất liên lạc với nhau từ đó. Hoàng ra đi, bỏ lại tôi cùng những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Tôi hỏi thăm tin tức về Hoàng qua những người bạn cũ, nhưng tất cả đều không cho tôi địa chỉ chính xác.

Vì sao Hoàng lại cư xử như vậy? Đến bây giờ tôi vẫn không tìm ra câu trả lời và không thôi day dứt vì nó. Chính vì thế, mỗi khi trung thu về, tôi lại thấy lòng mình nao nao và trào dâng cảm giác chờ đợi lẫn hy vọng. Biết đâu vào một trung thu nào đó, Hoàng sẽ trở về với cây đèn ông sao trong tay và nói: “Tặng cậu nè, nhím còi!”.


Theo PNO