(GMT+7)

Ngang qua tình yêu…

Tình yêu giới tính27/03/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Người ta còn phải sống cho hiện tại, cho tương lai, cho một tình yêu mới chớm nở. Nhưng trớ trêu thay, tạo hóa sinh ra trái tim biết yêu thương còn sinh chi thêm nỗi nhớ để quá khứ dằn vặt.

Băng ngang qua con đường có hoa sữa, ta bỗng chợt chạnh lòng. Ký ức đâu xô về làm ngổn ngang tâm hồn. Ta nhớ Tam Kỳ của ngày đầu đông, nhớ mùi hoa sữa nồng nàn bay cả góc phố. Ta như tan vào không gian của ngày xưa, ngày tình yêu chỉ bắt đầu và kết thúc bằng những cái nắm tay. Ta thấy mình nhỏ bé quá, cứ muốn ngồi co lại trong mùi hoa sữa bình yên ấy.

Ta như tan vào không gian của ngày xưa...

Ta chung thủy với gốc phượng chưa kịp trổ hoa, chung thủy với một góc thị xã vàng vọt ánh đèn và ngào ngạt mùi hương. Nhưng ta lại không thể thủy chung để níu giữ một người...

Và hình như ta đã quen với việc nhận tin nhắn mỗi tối. Để rồi hôm nay, ta lang thang trong kỷ niệm, viết những lời yêu thương và… bất chợt bàn tay lẹ làng ngừng ở phím OK. Ta hiểu giới hạn mà mỗi người cần phải có. Thời đại mobile, người ta có thể yêu nhau và chia tay nhau qua SMS. Ta và anh cũng vậy.

Kỷ niệm thời áo trắng không thể níu giữ chân anh. Anh đi, rong ruổi ở những miền đất hứa. Còn ta, vẫn lưu giữ kỷ niệm như một báu vật, lôi ra rồi lại cất đi hàng vạn lần. Anh chỉ cần một tin nhắn, còn ta cần cả một đời người mới có thể quên.

Còn ta, vẫn lưu giữ kỷ niệm như một báu vật...

Ta lau chùi kỷ niệm, đặt trong tủ kính, khóa chặt. Người ta không chết vì mất tình yêu nhưng có thể chết vì quên kỷ niệm. Ta lại đau đớn nhận ra thà để kỷ niệm mất đi còn hơn sống chung với nó. Ranh giới ấy rõ ràng mà sao ta thấy mong manh quá! Phải chăng vì ta đang ở hai thái cực vui buồn của tình yêu?

Ta đi về giữa những vui buồn cuộc đời, những lo toan tính toán mỏi mệt. Cả trong tình yêu, ta vẫn chẳng thể dừng chân nghỉ lâu. Bến đỗ quá lớn so với một trái tim ưu phiền. Ta chỉ có thể băng ngang qua, đỗ xịch lại và suy ngẫm thoáng chốc. Giống như một đoàn tàu vào ga vậy, dừng chốc lát cho hành khách bước xuống, rồi lại tiếp tục di chuyển đến một sân ga khác.

Tình yêu, vì thế, luôn cuốn hút con người. Bởi ta chỉ có thể băng ngang, chứ đâu thể dừng lại mà tận hưởng. Một chút dư vị đủ làm ta say cả một đời. Ừ, thì tạm hài lòng với những cuộc hành hương tâm tưởng ngắn ngủi ấy vậy.