(GMT+7)

Người "chị"... bất đắc dĩ

Thư tâm sự22/08/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Tôi là một người mẹ bất đắc dĩ. Con tôi ra đời khi tôi còn quá trẻ, quá sớm để bản thân mình chấp nhận được vai trò làm mẹ.

Nhưng điều gì đến rồi cũng đến, tôi đã đón nhận đứa trẻ ấy bằng tất cả tình yêu thương của mình. Đã là một người mẹ, ai cũng mong con mình được những điều sung sướng và tốt đẹp nhất.

Tôi cũng vậy, nhưng với một bà mẹ trẻ như tôi, khi việc lo cho bản thân còn chưa được gọi là chu đáo, thì việc có thêm một đứa trẻ, lại càng là một gánh nặng.

Con tôi ra đời khi tôi còn quá trẻ, quá sớm để bản thân mình chấp nhận được vai trò làm mẹ

Tôi nhớ như in ngày mẹ nói với tôi rằng: "Con muốn nó kêu con bằng mẹ hay kêu mẹ bằng mẹ?". Và tôi đã chấp nhận điều mẹ tôi muốn ở nơi tôi, đó là gọi mẹ tôi bằng mẹ và tôi chỉ được xem nó như một đứa em của mình!

Tôi tự nhận lúc ấy mình thật ích kỷ khi quyết định như vậy nhưng hằng sâu trong trái tim tôi, tôi biết rõ nếu tôi không chấp nhận, chính điều đó lại bóp chết trái tim của mẹ tôi một lần nữa. Tôi không muốn mẹ buồn, và không muốn trở thành một gánh nặng cho gia đình tôi nữa. Tôi cố gắng chu toàn mọi thứ nhưng dường như vết thương ấy mãi hằn sâu trong trái tim của mẹ, nên khi đối với đứa con của mình sinh ra, tôi không được phép, không được quyền lên tiếng, tỏ thái độ... với bất cứ ai khi con mình bị gì cả!

Với mẹ tôi, đó là sai trái, là hành động tôi bênh vực con một cách mù quáng, là sai lầm... Tôi đã quá mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, mẹ lại bảo mẹ sẽ đi đâu đó và bỏ mặc chúng tôi lại. Nhưng mẹ có biết rằng, những câu nói ấy cũng bóp nát trái tim tôi hay không, mẹ có biết rằng dù tôi cố chấp nhận nó không phải con mình nhưng với bản năng của một người làm mẹ, tôi không muốn con mình bị xẩy ra bất cứ điều gì không?

Mẹ bảo rằng mẹ biết, mẹ bảo rằng tôi sai, mẹ nói tôi ích kỷ. Giờ đây tôi không hiểu mình phải đi trên con đường nào, tôi muốn bỏ đi thật xa, muốn bỏ mặc lại tất cả, ngay cả đứa con của mình. Nhưng như vậy quá tàn nhẫn với nó, mỗi lần nó chạy lại ôm tôi, tôi lại không đành lòng mà ra đi.