(GMT+7)

Người đàn bà không còn... ngoại tình

Thư tâm sự04/12/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

“Me, me…”

Đang lúi húi mở cổng tôi như bừng tỉnh bởi tiếng bập bẹ của con gái mình. Chồng tôi đang bế con tận cổng để đón mẹ đi làm về. Một tay bế con một tay vội vàng mở cổng cho vợ chồng tôi ân cần: “em làm về muộn thế có mệt không, anh thương vợ anh đi làm xa về muộn tắc đường lắm…”

Ngày nào nếu tôi đi làm về muộn hai bố con cũng ra tận cổng đón tôi vậy mà ngày hôm nay tự nhiên tôi thấy sống mũi cay cay và nước mắt cứ chảy dài trên má. Người đàn ông này là chồng tôi, là chồng của người đàn bà đang ngoại tình.

Tôi đã làm gì với chính người chồng đang ngày ngày yêu thương và chăm sóc cho mình và gia đình bé nhỏ của mình thế này. Dựng được chân chống xe tôi thấy mình không còn đủ sức để đứng vững được nữa. Tôi ngồi sụp xuống ngay giữa sân, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tôi khóc cho chồng tôi, cho con gái tôi và cho chính bản thân mình…

Ảnh minh họa

Ngày hôm nay, sáng đến công ty thấy bài viết của mình được đăng mà tim tôi như thắt lại. Tôi muốn trốn chạy, muốn lảng tránh cái nhìn của dư luận dành cho người đàn bà ngoại tình là tôi. Tôi đọc từng dòng mình viết mà tay run rẩy, nước mắt tuôn trào. Tôi thấy nhục nhã cho chính bản thân mình và những gì mình đã làm.

Tình yêu là gì mà sao phức tạp và trớ trêu với tôi vậy. Tôi chỉ muốn được yêu như hàng ngàn hàng vạn những người khác trên thế gian này. Tôi chỉ muốn được sống với những khát khao cháy bỏng trong tim mình. Vậy mà những gì tôi đang làm để được sống với tình cảm của mình lại đáng sợ và đáng lên án vậy sao.

Tôi đóng chặt cửa phòng làm việc của mình và khóc như điên như dại. Cả buổi sáng hôm đó mọi công việc của tôi chỉ tạm dừng ở chỗ cô thư ký của tôi còn tôi thì ngồi đọc đi đọc lại cả trăm lần những lời mọi người gửi sau khi đọc bài viết của tôi. Tôi đã quá tham lam, đã quá ích kỷ, đã quá ngu ngốc…

Tất cả những lời chua chát đó sao mà đúng với tôi đến thế. Đã có lúc tôi nhận ra tất cả những điều đó nhưng tôi cố trốn tránh và ngụy biện cho mình. Phải rất dũng cảm tôi mới dám đọc kỹ những lời phản hồi của mọi người. Mỗi dòng của mọi người gửi cho tôi là những cái tát cho chính con người ngu ngốc của tôi bây giờ. Chưa bao giờ tôi thấy sợ chính bản thân mình và những việc mà mình đã làm đến vậy.

Giờ phút này đây tôi chỉ muốn chạy ngay về với gia đình mình, muốn ôm thật chặt đứa con gái bé bỏng của mình trong lòng và muốn được dựa vào bờ vai của chồng mình. Tôi sợ. Tôi sợ mất những thứ quý giá và thiêng liêng mà tôi đang có. Tôi gọi điện về nhà cho con và gọi cho chồng tôi chỉ để biết một điều tôi vẫn chưa để mất tất cả cuộc sống của mình.

Cả buổi sáng tôi nhốt mình trong phòng làm việc. Đến khi nước mắt ngừng rơi tôi mới bình tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Tôi đang yêu anh, yêu anh rất nhiều. Tất cả tình cảm của tôi dành cho anh từ giây phút đầu tiên đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Để quên được anh là quá khó khăn với tôi. Nhưng nếu tiếp tục chuyện tình cảm với anh thì tôi sẽ gây ra những hậu quả thế nào cho chồng tôi và đứa con gái bé bỏng của tôi.

Chồng tôi liệu có sống nổi khi tình yêu chồng tôi dành cho tôi bị phản bội, rồi con gái tôi sẽ thế nào khi gia đình tôi tan vỡ và khi biết mình có một người mẹ như thế. Tôi có còn là con người hay không khi bắt những người yêu thương mình phải gánh chịu những điều đó. Đó là gia đình tôi, còn gia đình anh sẽ ra sao. Tôi không đủ nhẫn tâm và độc ác để làm tất cả những điều đó. Tôi đã từng khát khao được có anh nhưng tôi không thể đập vỡ hạnh phúc của hai mái nhà êm ấm để hy vọng xây một mái nhà hạnh phúc mới cho mình.

Chưa bao giờ tôi muốn mình phải tỉnh táo như lúc này đây. Tôi sẽ quên anh và để cho mối tình đầu của mình được ngủ yên với những kỷ niệm của nó. “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”… Với tôi và anh bây giờ nên để điều đó trở thành hiện thực. Tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc và anh cũng vậy.

Tôi mở cửa sổ và hít căng đầy không khí ấm áp nhất của tiết trời đông lạnh giá. Hy vọng ngày mai ngôi nhà của tôi không chỉ có tình thương mà còn ngập tràn âm hưởng hạnh phúc của tình yêu. Tôi sẽ yêu chồng tôi, yêu con tôi như những người đàn bà không còn ngoại tình.

Ngày 23 tháng 11 năm 2010.