(GMT+7)

Nồi cơm ân tình

Nghệ thuật sống20/09/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

  Giữa cái nắng chói chang như đổ lửa của những ngày hè tháng 6, ngày nào, người dân xung quanh thị trấn Vĩnh Châu cũng thấy bóng dáng tần tảo của chị tất bật kéo chiếc xe đẩy dọc hành lang bệnh viện huyện.

Chị đến các phòng và phát từng bát cơm, bát cháo từ thiện cho người dân nghèo. Bất kỳ ai đã từng đến chữa trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đều nhớ đến chị Huỳnh Ngọc Yến - một người phụ nữ có dáng hình nhỏ bé, đôi mắt nhanh nhẹn, hiền hậu.

Câu chuyện của chị bắt đầu từ những điều thật dung dị, đời thường dường như ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được.

Sống gần bệnh viện, ngày nào chị cũng chứng kiến cuộc sống lay lắt của những bệnh nhân nghèo. Đối với họ, chỉ lo tiền chữa trị thôi cũng đã khốn đốn lắm rồi nói chi đến chuyện lo ăn uống hàng ngày. Thương cảm hoàn cảnh của họ, chị đã vận động chồng con trích một phần tiền chi tiêu hàng ngày của gia đình mua sắm dụng cụ nấu nướng, gạo, rau, thức ăn... nấu 2 bữa cháo, cơm vào buổi sáng và trưa cho những người bệnh nghèo.

Ngày nào cũng thế, không ngại nắng, mưa chị phải thức dậy từ 4 giờ sáng lo đi chợ mua đồ ăn. Sau đó, chị lại tất bật, hối hả việc bếp núc để kịp phát cháo buổi sáng từ 6 – 7 giờ, buổi trưa phát cơm từ 10 – 11 giờ cho bệnh nhân và người nhà.

Chiếc xe đẩy chở không biết bao nồi cơm, nồi cháo từ thiện đã theo bước chân nhỏ bé của chị suốt 12 năm nay. Nhiều người vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao chị lại tự “mua” cái khổ vào bản thân mình như thế. Nhưng đối với chị, công việc ấy là niềm vui, niềm hạnh phúc hàng ngày của bản thân và gia đình.

Cảm động trước nghĩa cử của chị Yến, nhiều nhà hảo tâm và tổ chức từ thiện đã chung tay cùng chị giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Trong mấy năm qua, số tiền ủng hộ bệnh viện nhận được là hơn 400 triệu đồng, giúp cho 1.000 lượt bệnh nhân nghèo với 120 suất cơm, cháo mỗi ngày (mỗi suất trị giá từ 5.000 – 10.000 đồng); 800 lượt bệnh nhân nghèo đi điều trị bệnh hoặc chuyển bệnh lên tuyến trên với số tiền trên 300 triệu đồng (1 người nghèo chuyển viện hỗ trợ 300.000 đồng, nếu người nghèo mà chết tại bệnh viện hỗ trợ 300.000 đồng, 25kg gạo và 1 cái hòm)...

Chuyện làm từ thiện bây giờ không phải là hiếm, người ta làm từ thiện vì sự đồng cảm cũng có mà để “mua” cái tiếng cũng có. Nhưng có trăn trở lắm, thương cảm lắm người ta cũng chỉ từ thiện bằng một khoản tiền nhất định, thậm chí nhiều người coi đó như một sự “bố thí” cho xong.

Một người nông dân bình thường như chị Yến nhiều lúc cũng phải oằn lưng vì gánh nặng “cơm áo gạo tiền” lo cho gia đình lắm chứ. Thế mà đã 12 năm nay chị vẫn âm thầm, miệt mài, tự nguyện “đèo” vào thân mình cái công việc “trời ơi” ấy. Nhưng thực sự, nó đã làm dịu đi nỗi vất vả, cực nhọc cho biết bao người bệnh nghèo.

Thời gian gần đây, dư luận xã hội bàng hoàng trước sự xuống cấp đạo đức trầm trọng của không ít kẻ: Con giết cha, thầy giáo mua dâm học sinh, kẻ giết người máu lạnh phanh thây người tình...

Thế nhưng, giữa muôn vàn sự xô bồ, ồn ào của cuộc sống thời @, đâu đó trên đất nước ta vẫn có những sự hy sinh thầm lặng như chị Yến để cho tất cả chúng ta một lúc nào đó tĩnh tâm, soi vào tìm lại lương tri của chính mình.


                                                                                                                                                         Theo PNVN