(GMT+7)

Rút tên khỏi 'hội độc thân'

Blogging12/11/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

  Tưởng chừng sau bao nhiêu chuyện ấy, tôi sẽ vẫn mãi cô đơn vì không bao giờ rút tên ra khỏi “hội độc thân”. Và nhiều người nghe câu chuyện kể vẫn hay bảo tôi: Thằng dở hơi. Vậy mà, cuối cùng, em đã xuất hiện...Tưởng chừng sau bao nhiêu chuyện ấy, tôi sẽ vẫn mãi cô đơn vì không bao giờ rút tên ra khỏi “hội độc thân”. Và nhiều người nghe câu chuyện kể vẫn hay bảo tôi: Thằng dở hơi. Vậy mà, cuối cùng, em đã xuất hiện...

Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, vào TP HCM với bao nhiêu hoài bão về một tương lai tốt đẹp: Học đại học, kiếm việc làm và tiếp tục đi học. Trong khái niệm của chính mình, không hề có khái niệm “tình yêu”. Bao nhiêu bạn bè của tôi lần lượt “ngã” với tình cảm khác phái, chỉ duy nhất có mình tôi luôn theo “chủ nghĩa độc thân” và “hội độc thân vui tính” như mọi người vẫn hay nhắc đến…

Ấy vậy mà, một ngày, tôi tình cờ gặp “ấy”, trong một hoàn cảnh không có gì đặc biệt: Tôi dọn nhà mới. Tôi trọ gần trường đại học, còn “ấy” chỉ đơn giản là ở quen và không muốn đi nơi khác, cho dù xa trường. Chúng tôi đã làm bạn từ đó.
Và tôi với “ấy” chẳng tiến xa hơn tí nào...

Một câu chuyện khác. “Nàng” học cùng lớp đại học, chúng tôi ngồi sát nhau mỗi khi lên giảng đường. Chúng tôi thân nhau khi học giáo dục quân sự. Ai cũng bảo: Tụi mày quen nhau hả? Và dường như “nàng” cũng “cảm” tôi thì phải. Tôi suy nghĩ nhiều về chuyện này, và cuối cùng không có gì tiến triển…

Một câu chuyện khác nữa. “Nhóc” là một cô bé học trò năm nhất đại học, khi tôi là sinh viên năm cuối. Tôi nhận lời giúp “nhóc” học các môn đại cương với thù lao ít ỏi, phần là vì “nhóc” sinh hoạt cùng câu lạc bộ ngoại khóa, phần vì tôi cũng muốn ôn lại kiến thức một chút. Tôi và “nhóc” cùng học trong một ngôi nhà lớn ở ngoại ô Hóc Môn, khu biệt thự. “Nhóc” dễ thương và ham học, tôi mến “nhóc” lắm, nhưng chỉ có vậy…

Và nhiều câu chuyện ly kỳ khác nữa, nhưng kết cục đều giống nhau: chẳng có gì hết!

Tưởng chừng sau bao nhiêu chuyện ấy, tôi sẽ vẫn mãi cô đơn vì không bao giờ rút tên ra khỏi “hội độc thân”. Và nhiều người nghe câu chuyện kể vẫn hay bảo tôi: Thằng dở hơi.

Vậy mà, cuối cùng, em đã xuất hiện. Hôm đó, tôi tình cờ quen nàng ở sân bay khi chuẩn bị đi công tác. Tôi có số điện thoại liên lạc của em, và chỉ gọi cho vui khi xa nhà, suy nghĩ của tôi chỉ có vậy. Vậy mà, tự nhiên có cảm giác là lạ: một sự ân cần, quan tâm, khiến tôi cảm thấy bồi hồi.

Sau mấy ngày đi công tác, gặp lại em, em đón tôi ở sân bay. Thời tiếc quá nóng làm trán em toát mồ hôi. Tôi thầm xót cho em, và tự trách mình sao lại báo ngày về để người ta vất vả vì mình. Cảm giác thật lạ: Và chúng tôi đã yêu nhau…

Có phải đó là tình yêu “sét đánh”? Tình yêu không có định nghĩa rõ ràng rằng khi nào hai người sẽ bắt đầu yêu nhau.

Mới một thời gian ngắn yêu nhau, mà tôi cứ ngỡ là đã lâu lắm rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị cưới nhau, một kết cục đẹp cho những người đang yêu.

Cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi một gia đình chính là em. Cầu mong sẽ không “vội đến vội đi” như nhân gian vẫn hay nói, vì chúng tôi yêu nhau và xác định đến với nhau. Và vẫn giữ mãi như thế!

Sang
Theo VNE