(GMT+7)

Sẽ hỏi ý kiến người yêu nếu đóng “cảnh nóng”…

Văn hóa - Thể thao19/08/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Thủy Top hiện đang theo học tại trường St.Francis tại Brooklyn New York, chuyên ngành Art Communication - Nghệ thuật truyền thông . “Hot girl” xinh đẹp tâm đắc câu nói: “Lùi một bước, để thấy trời cao đất rộng”.

Thời gian về nước của Top diễn ra đúng với thời điểm phát sóng bộ phim: Chit và Pi (Đạo diễn Ngô Quang Hải). Theo đánh giá của tôi, có lẽ với Chit và Pi, Thủy Top đã thưc sự thoát khỏi hình ảnh "hot girl" ngực to, mà là một diễn viên trẻ  thực sự, đỏng đảnh, dễ mến?

Vai diễn của tôi trong "Chit và Pi" đỏng đảnh, điệu đà và ngây ngô đến phát sợ

Vậy là chị thích vai Mỡ ạ? Vai Mỡ mà tôi thể hiện không phải vai nhiều màu trong Chit và Pi. Bởi đó là vai ít đất diễn nhưng lại dễ khiến người xem nhớ lâu.  Yêu cầu cho vai diễn đó khá đa dạng, nếu nói thật sự ra. vai đó xét về ngoại hình, tạo hình phải đỏng đảnh, không được xinh. Tôi vẫn biết rằng vai diễn ấy sẽ có nhiều người ko thích lắm, họ cho rằng tôi thể hiện hơi quá đà, điệu…

Điều gì khiến Thủy Top lựa chọn vai Mỡ trong khi có khá nhiều kịch bản đến với chị? Phải chăng Chit và Pi được truyền thông rầm rộ và có nhiều bước đột phá trong kĩ thuật, chi phí, sự đầu tư chăm chút về mặt hình ảnh?

Đó là 3 năm trước, khi được đề nghị tham gia bộ phim với vai trò làm stylist của bộ phim. Trong khoảng thời gian đọc kịch bản để chuẩn bị ý tưởng về trang phục theo tính cách từng nhân vật, tôi cũng tiếp xúc với đoàn cũng như đạo diễn khá nhiều. Đạo diễn thuyết phục tôi thử hình vì chị nói tôi phảng phất linh hồn của nhân vật Mỡ đâu đó.

 Tôi thấy thử một tí cũng chả chết gì. Thế là tôi thử. Quả thực lần đầu tôi diễn ngây ngô đến phát sợ. Sau đó biên kịch Quốc Đạt – người đã trực tiếp nhào nặn ra cô bé Mỡ cũng xuýt xoa động viên tôi nhận vai, rồi sau đó là anh Quang Minh quay phim có nói một câu mà tôi vẫn cứ nhớ mãi “ con ơi con được lắm con ạ". Nói thế nào nhỉ, một cơ hội đến, một sự tình một vận may. Hồi đó coi trời bằng vung, trộm nghĩ “ta hãy thử”.

Tôi làm stylist đã 4 năm rồi, nên hàng hiệu, tôi quan tâm đến xuất xứ,
ý nghĩa của nhãn hàng không phải số tiền để mua nó

Tại sao đang "thăng hoa" và được chú ý, Top lại chọn con đường du học và bỏ dở những hoài bão điện ảnh phía sau, có đáng tiếc quá không?

Tôi nghĩ, cuộc đời mỗi con người là một con đường có nhiều ngã rẽ. Cách quyết định rẽ hướng nào đánh một dấu mốc vô cùng quan trọng cho toàn bộ hành trình cuộc đời. Những thăng hoa đã đạt được tôi đành phải cất đi để dành cho cuộc đầu tư lớn của cuộc đời, đó là đầu tư kiến thức.

Đầu tư chất xám chắc chắn sẽ có lời, luôn luôn tâm niệm trong đầu như vậy nên câu hỏi của chị chỉ đúng một nửa, tôi chọn con đường du học, nhưng không hề bỏ dở nhưng hòai bão điện ảnh phía sau. Mà chính lựa chọn này là bàn đạp cho tôi có thể có những cơ hội hiểu biết những kiến thức để làm điện ảnh trong tương lai. Câu mà tôi rất thích "Lùi một bước, trời cao đất rộng".

Hôm trước "yêu nữ hàng hiệu" Vũ Hạnh Nguyên có nhắc đến Top và con đường du học của Top với đánh giá cho rằng việc Top đi học bên Mỹ về làm công việc gì đó như tổ chức sự kiện thì sẽ tốt hơn là cố đóng phim hay đi hát. Khi trở về, Top sẽ có vị trí nhất định, người khác cũng sẽ có cái nhìn tôn trọng hơn là bây giờ.  Cô ấy cũng nói rằng, cái "dớp" " yêu nữ hàng hiệu" và "hot girl ngực to" đã "vận" vào hai người, khó có thể chối bỏ. Top nghĩ sao về điều này? quan hệ của Top và Vũ Hạnh Nguyên "khăng khít" vậy sao?

Tôi sẽ hỏi ý kiến người yêu trước khi nhận kịch bản có "cảnh nóng"...

Tôi không " khăng khít" với Nguyên, cách sống và suy nghĩ của chúng tôi không giống nhau. Tôi cũng không thích nhận xét về người khác trên truyền thông, rất dễ gây hiểu lầm về câu từ, về cuộc sống của họ.

Cuộc sống du học ở xứ người dường như giúp Top trưởng thành hơn và có những nhìn nhận trải nghiệm hơn. Nhưng trước sự đam mê hàng hiệu một cách thái quá, thậm chí "lố bịch" của nhiều Sao Việt, Top có bao giờ "giật mình" trước sự nông nổi ấy?

Tôi làm stylist 4 năm rồi, cái nhìn về hàng hiệu không đơn thuần chỉ là giá tiền của nó mà tôi phải nghiên cứu tìm tòi xuất xứ, ý nghĩa của từng nhãn hàng, từng sản phẩm. Bởi vậy, tôi hiểu cảm giác khi sở hữu một thứ đồ hiệu sẽ vui lắm, tôi cũng thích sưu tầm một vài món khi thích quá không chịu được. Tôi nghĩ sự " lố bịch" về cách xử sự như vậy tự nhiên biến họ thành mặc đồ hiệu nhưng không được mọi người đánh giá cao, như vậy thì mặc đồ hiệu làm gì nữa?

Một ngày của Top bên Mỹ khác với một ngày ở Việt Nam như thế nào? Nếu có một kịch bản hay và có giá trị đến với Top lúc này, có làm top băn khoăn giữa việc học và đóng phim?

Thời gian ở Mỹ trôi đi nhanh vô cùng, lúc nào tôi cũng phải hối hả chạy đua với thời gian cho việc học và những việc cá nhân. Nhưng về nước, được ba mẹ cưng chiều, tôi thấy nhịp sống lại bắt đầu chậm lại. Thật thú vị.

Trong thời gian về Việt Nam có hai lời mời vai chính trong một bộ phim truyền hình và một bộ phim nhựa nhưng tôi cũng đành bấm bụng từ chối. Buồn lắm, nhớ việc diễn xuất. Thỉnh thoảng hơi ghen tị vì các bạn khác ở nhà được diễn thích quá, nhưng tôi vẫn giữ niềm tin rằng mình phải cố gắng cho tương lai. Mình sẽ còn được giao những vai diễn tốt hơn khi mình đã ý thức về điện ảnh nghiêm túc hơn sau 4 năm đi học.

Du học ở đất nước vốn là kinh đô điện ảnh Holliwood, nơi mà những ngôi sao hạng A từng có những “cảnh nóng” để đời và tạo nên tên tuổi của họ. Nếu về Việt Nam, nhận một kịch bản “cởi đồ”, Top có dám hi sinh vì nghệ thuật không?

Trước tiên, nếu gặp một kịch bản có giá trị và tầm ảnh hưởng lớn về nghệ thuật, tôi sẽ hỏi ý kiến người yêu nếu những “cảnh nóng” ấy tạo cho bộ phim những bước “đột phá” về nội dung và sự hấp dẫn với công chúng. Hi sinh vì nghệ thuật cũng là một “đòi hỏi” cần thiết nếu sự hi sinh ấy xứng đáng và tạo nên giá trị cho bộ phim.

Là con gái cưng trong một gia đình giàu có, có thế lực ở Hà Thành, đó là may mắn rất lớn đối với bất cứ ai, nhất là người theo ngành nghệ thuật. Top có thể chia sẻ một chút về vai trò của bố, mẹ, chị gái trong thành công mà Top có được hôm nay?

Thủy top và khoảnh khắc đẹp trên nước Mỹ...

Gia đình của tôi không đến nỗi có thế lực, tôi đơn giản chỉ tự hào vì mình sinh ra trong một gia đình rất gia giáo hơn cả người rất may mắn vì có ba mẹ, chị gái tâm lí vô cùng. Nếu kể ra vai trò của gia đình trong thành công của tôi, có lẽ không thể diễn tả bằng ngôn ngữ vốn ít ỏi của mình, nó to lớn quá, bao dung quá. 

Hôm qua vừa nghe lại bài hát " Slipping through my fingers" ( Tuột khỏi tầm tay) của Abba trong bộ phim "mama mia", bài hát diễn tả cảm xúc của một người mẹ, khi nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày và lúc nào cũng cảm thấy như tuột khỏi tầm tay của mình, tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra, còn vài ngày nữa là lại bay khỏi Việt nam, lại xa ba mẹ. Tự hứa rằng, tôi sẽ không bao giờ tuột khỏi tầm tay mẹ.

Khi yêu một ai đó, người ta thường muốn "chăm sóc" người yêu bằng cách trổ tài nấu những món ăn khéo léo, độc đáo. Còn Top, chị nghĩ sao về chữ tề gia nội trợ của một người theo nghệ thuật trong guồng quay hiện đại này?

Đối với tôi tề gia nội trợ vô cùng quan trọng dù bất cứ ở xã hội nào. Không tự nhiên người ta nói "tình yêu đến với đàn ông đi qua đường dạ dày", sau vài trải niệm tôi thấy đúng như thế thật. Tôi rất tự tin về tài nội trợ của mình, chắc được thừa hưởng từ mẹ, tôi nấu ăn khá ngon và nhanh.