(GMT+7)

Tâm sự của một người đàn bà nhiều tham vọng

Thư tâm sự13/12/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

Tôi, 23 tuổi đầu, mẹ của đứa con gái hơn một tuổi. Tôi không xinh, nhưng ở thời điểm thiếu nữ, tôi là một cô gái thông minh, nhạy bén và có khiếu hài hước, thu hút được nhiều người. Tuy nhiên mới ít tuổi đầu thôi nhưng cuộc đời của tôi đã nhiều biến động. Câu chuyện bắt đầu từ  hơn 3 năm trước lúc tôi dấn thân vào Sài Gòn học tập.

18 tuổi, cô sinh viên giỏi miệt mài học tập với suất học bổng toàn phần ở một trường quốc tế. Việc học của tôi đứt đoạn khi không giữ vững được thành tích học tập tốt, tôi mất học bổng sau một năm, gia đình không đủ khả năng trang trải học phí để tôi học tiếp. Chán nản, tôi vào một trang mạng và gặp khá nhiều người bạn trai ở đó. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là một người bạn trai người nước ngoài có thể giúp tôi học hỏi và trao dồi ngoại ngữ mà thôi. Tôi đã quá ngây thơ,ngốc nghếch và ảo tưởng vào tình yêu, tôi đánh mất đời con gái ở cái tuổi 19…

Chia tay mối tình đầu, tôi đi làm cho một công ty tư nhân. Lúc này, tôi gặp anh, anh giữ một chức vụ khá to trong một ngân hàng ở Việt nam. Anh cao ráo, nhẹ nhàng, chỉ có điều là lớn tuổi so với tôi và đã có một đời vợ. Quen anh, tôi không mang trong mình ý nghĩ nghiêm túc, tôi chỉ muốn chơi bời tôi nghĩ những kẻ nhiều tiền như anh thì cũng chỉ chơi bời với tôi thôi nhưng anh không vậy, anh đàng hoàng và xem trọng tôi.

Ảnh minh họa

Chúng tôi có tình dục sau 4 tháng tìm hiểu và mối quan hệ này kéo dài được 1 năm. Có lẽ sẽ kéo dài được lâu hơn nếu tôi không phát hiện ra một sự thật khiến tôi sụp đổ và thay lòng đổi dạ với anh. Những ngày tháng quan hệ liên tiếp với nhau dù không dùng bất cứ biện pháp nào nhưng tôi vẫn không dính bầu. Tôi nhận ra người có vấn đề về sức khỏe là anh bởi vì tôi âm thầm đi kiểm tra và kết quả là tôi bình thường. Tôi gặng hỏi anh, dọa chia tay để anh nói thật thì tôi nhận được lời thú nhận của anh: anh vô sinh. Anh không còn khả năng sinh con sau một cơn bạo bệnh. Tôi bàng hoàng, chới với.

Làm sao tôi có thể xây dựng mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc như anh đề nghị khi mà tôi sẽ bị tước mất quyền làm mẹ. Những đứa con của tôi sẽ không bao giờ được hình thành. Tôi tuyệt đối không chấp nhận bởi vì tôi yêu trẻ con, tôi không thể sống nốt phần đời của mình trong đơn độc như vậy. Còn anh, anh ra sức níu kéo tôi, anh nói sẽ bù đắp cho tôi, anh đề nghị tài trợ cho tôi đi du học để học hỏi thêm và cho tôi thời gian suy nghĩ.

Tôi đã nộp đơn xin vào một trường ở Nhật, với bảng điểm tốt và vốn Tiếng Anh khá, tôi được cấp học bổng bán phần. Thời điểm này cũng chính là thời điểm khó khăn nhất đối với hai chúng tôi. Hai tháng sau đó chúng tôi ít liên lạc với nhau, tôi biết anh mặc cảm, dày vò với chính bản thân mình, tôi muốn an ủi anh nhưng sợ chạm đến vết thương lòng của anh vì vậy tôi giả vờ như không có gì xảy ra, vẫn nhắn tin âu yếm với anh, anh đáp lại, nhưng dường như cả hai đều biết rõ có một cái gì đó gượng ép.Mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên lạnh nhạt và đang ở bờ vực của sự sụp đổ, chỉ còn thiếu lời chia tay chính thức mà thôi.

Rồi tại thời điểm đó, tôi gặp lại một người đàn ông trong quá khứ, người hiện tại là ba con gái tôi. Tôi đã gặp ba bé trước khi gặp anh, tôi và ba bé đã có khoảng thời gian 5 tháng quen biết nhau, cùng đi chơi, cùng ăn, cùng ngủ nhưng chưa hề có tình dục. Người đàn ông này đã có vợ con ở Mỹ. Vì thế khi ba bé về Mỹ, mối quan hệ của chúng tôi kết thúc, tôi nhớ mình đã viết cho người đàn ông này rất nhiều email, muốn anh tiếp tục giữ mối quan hệ với tôi nhưng anh không đáp trả, tôi quyết định không cà kê nữa, thay sim điện thoại, chúng tôi mất liên lạc từ đó.

Cho đến lúc tôi quen bạn trai được 1 năm, lúc mối quan hệ giữa tôi và bạn trai đang sóng gió thì ba bé đột nhiên trở về, tìm gặp lại tôi.Tôi, phần vì đang chán nản, phần vì đã từng thích từng nhớ nhung ba bé trước đó nên đã lao vào ba bé như con thiêu thân. Chúng tôi đi du lịch cùng nhau rồi chuyện gì đến cũng đến, một người đàn ông và một người đàn bà ngủ cùng không tránh nổi những cám dỗ thể xác. Con tôi được hình thành trong thời gian đó.Khi báo cho ba bé biết tôi có thai, ba bé muốn tôi đến bệnh viện để bác sĩ xác định tuổi thai vì biết tôi và bạn trai chưa chia tay nên ba bé không tin đó là con của anh ấy.

Tôi dở khóc dở cười vì có 2 loại đàn ông vừa bước vào cuộc đời tôi, một người thì cố sức làm cho tôi có bầu nhưng không thể, một người thì không cố ý nhưng đã làm tôi có bầu, tuy nhiên lại không tin tôi, thật quá trớ trêu. Nhưng tôi cũng chiều ý ba bé. Khi bác sĩ xác định đúng thời gian tôi thụ thai là lúc tôi ở cùng ba bé thì ba bé lại vui mừng ra mặt, năn nỉ tôi giữ đứa bé, đừng bỏ nó,anh sẽ có trách nhiệm,sẽ coi như mình có hai gia đình, một ở Mỹ và một ở Việt Nam.

Thú thật lúc đó tôi đã rất cảm động, tôi không muốn phá bỏ đứa con đầu tiên của tôi, tôi cũng suy nghĩ về cái duyên giữa tôi và đứa con này, biết được hoàn cảnh của bạn trai tôi thì tôi càng tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được những đứa con, tôi quyết định giữ đứa bé lại bất chấp tất cả.

Và lời chia tay với bạn trai đã được tôi nói ra thật nhẹ nhàng, tôi lấy cái cớ là mình đã có bầu với người đàn ông khác. Khi biết người tôi có con cùng người đã có gia đình, bạn trai tôi phản ứng dữ dội, anh đã la hét và mắng tôi là tưởng tôi tìm được một người đàn ông đàng hoàng tốt hơn anh nào ngờ lại đi đâm đầu vào một người không thể cho tôi danh phận. Tôi nhớ lúc đó tôi cũng điên lên mà hét với anh rằng “Tôi không cần danh phận, tôi chỉ cần một người có thể cho tôi những đứa con” Và đó là nhát dao chí tử tôi dành cho anh trước khi rời bỏ anh…

Chín tháng mang thai là chín tháng hạnh phúc xen lẫn với đau buồn, ba bé phải bôn ba kiếm tiền nên một mình tôi vò võ ở VN. Tôi đơn độc, buồn và ức chế tâm lý khủng khiếp. Giữa hai chúng tôi cũng nảy sinh mâu thuẫn và cãi cọ nhiều hơn. Ngày sinh con, tôi cũng một mình vượt cạn mà không có anh bên cạnh. Nhưng tôi không trách anh vì tôi làm nên tôi sẽ chịu nhưng quả thật đó là thời điểm rất khó khăn đối với tôi để điều tiết cho tâm lý ổn định. Cuối cùng, bao nhiêu kiềm nén đã nổ tung khi con gái tôi được 2 tháng tuổi. Chỉ vì tôi sinh non con bé sớm 2 tuần mà ba bé tiếp tục không tin đó là con của anh, anh cắt chu cấp của mẹ con tôi,miệt thị tôi, cho là tôi lên kế hoạch gài bẫy anh, tôi chỉ mê tiền của anh và nói rằng chỉ vì anh thương hại và tội nghiệp mẹ con tôi thôi chứ đứa con chắc chắn không phải của anh.

Lúc đó tôi muốn hét vào mặt của anh rằng“ đứa bé 100%  là con của anh bởi vì bạn trai của tôi vô sinh” để giải tỏa nỗi uất ức dồn nén trong lòng của tôi nhưng tôi đã không nói nên lời. Bởi vì tôi quyết định giữ chặt bí mật này trong lòng. Tôi đã đạp đổ sĩ diện cuối cùng của một người đàn ông khi nói lời chia tay độc địa với bạn trai tôi.

Tôi dằn vặt vì câu nói đó của mình. Và tôi biết đàn ông xem trọng vấn đề đó hơn tất cả mọi thứ, đó là nỗi đau, là sĩ diện, là tất cả. Nếu chỉ vì chút ích kỷ bản thân mà tôi tiếp tục đạp đổ sĩ diện của anh giống như đi nói xấu người cũ với người mới thì tôi làm không được. Trái đất tròn, tôi không muốn một ngày nào nào đó tình cờ ba bé biết anh (vì ba bé quen nhiều bạn có máu mặt), biết cái bí mật của anh  thì tôi không biết anh mặc cảm cỡ nào.

Và tôi quyết định giữ lại bí mật đó cho riêng mình, coi như là sự tôn trọng cuối cùng tôi có thể làm cho anh. Còn tôi, dù sao ba bé đã không tôn trọng tôi, thì còn sợ mang tiếng xấu gì nữa.Và tôi mang con bé đi, dọn đến chỗ khác ở, nhờ ba mẹ tôi lên giữ giúp con bé, tôi đi cày nuôi con. Dựa vào gia đình và chị của tôi phụ giúp, tôi nuôi con bé đến 1 tuổi. Nếu con gái tôi khỏe mạnh bình thường, không khó nuôi, ốm yếu; nếu mẹ chồng của chị tôi không nói bóng gió rằng chị tôi có chồng mà còn đem tiền nuôi cha mẹ, chị em ruột; nếu cha mẹ tôi không la mắng tôi, bắt tôi phải bắt ba bé chịu trách nhiệm thì có lẽ tôi đã tiếp tục chấp nhận cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, không cần đến người đàn ông không tôn trọng tôi nữa.

Nhưng bây giờ không còn chỗ cho lòng tự tôn của tôi nữa, tôi phải hạ mình với ba bé vì con gái của tôi, tôi đau đớn khi thấy con tôi lớn lên mà không có lấy một ánh mắt quan tâm hay một cái ôm đầy yêu thương của cha đẻ để được giống như bao đứa trẻ khác.Rồi cách đây 2 tháng, lần đầu tiên ba bé về VN sau hơn một năm, tôi rất buồn nhưng phải một lần nữa đồng ý cho anh đi xét nghiệm ADN để anh có thể chu cấp đàng hoàng cho đứa trẻ này. Lạ lùng một điều là sau 1 năm xa nhau, sau tất cả những gì mà anh ta xem thường tôi thì tôi vẫn
còn thương yêu anh ta nhiều lắm. Tôi thật sự không hiểu nổi mình, tâm trạng của tôi đan xen giữa hận thù và yêu thương. Tôi không nhỏ nhen, để bụng và thù dai nên yêu thương đã chiến thắng tất cả. Những lời lẽ cay độc và hận thù tôi dành cho anh cũng không đủ để tôi nguôi nhớ nhung anh từng phút từng ngày.

Đặc biệt, với đứa trẻ, gần như là bản sao của anh, thì tôi có cố quên cũng quên không được. Và mọi thứ đã vỡ òa, đã trở lại khoảng thời gian mê đắm như lúc đầu giữa tôi và anh chỉ sau một cái ôm xóa hết giận hờn của anh. Anh ở lại VN chỉ hơn một tuần nhưng ba chúng tôi cố dành thời gian cho nhau nhiều hết mức có thể. Ngày anh lên máy bay về Mỹ, khi anh ở sân bay gọi về cho tôi, tôi thậm chí
không dám nói chuyện điện thoại nhiều với anh vì tôi sợ mình sẽ khóc, một tuần không đủ thỏa hết nhớ mong của tôi.

Nhìn thấy con bé giống anh, có lẽ anh đã cảm thấy phần nào có lỗi với tôi nên bây giờ đang cố gắng bù đắp cho mẹ con tôi. Nhưng phải chi anh tiếp tục nồng nhiệt như thế thì giờ đây tôi sẽ không bị chao đảo trước bất cứ tình huống nào. Đằng này anh về VN thì mặn nồng với mẹ con tôi, về lại Mỹ thì tỏ ra thờ ơ. Anh về gần 2 tháng nhưng không một cuộc điện thoại gọi về để hỏi thăm tôi và con. Tôi viết cho anh hơn chục email nhưng chỉ nhận được duy nhất một email trả lời vài dòng của anh. Tôi nhắn tin, gọi điện anh cũng không trả lời. Tôi lo lắng, tôi quan tâm, còn anh dửng dưng.Tôi lại bị cảm giác bị xem thường vây lấy.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì, loại tình cảm mà anh dành cho tôi là gì, hay anh chỉ cần đứa bé, chỉ muốn có cơ hội là mang nó về Mỹ như anh từng đề nghị tôi. Có người đàn ông nào giải thích dùm tôi đó là tâm lý gì không?Tôi đang tiếp tục chới với, hoài nghi với ba của con gái mình…

Và nếu như ba bé quan tâm tới mẹ con tôi hơn thì giờ đây tôi không chao đảo trước người bạn trai cũ bỗng dưng quan tâm đến mẹ con tôi. Tôi gặp lại anh hết sức tình cờ tại một khách sạn lớn. Tôi đi dự hội thảo, còn bạn trai cũ thì đi ăn trưa tại đó.Anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn chưa lập gia đình. Chúng tôi chào hỏi nhau, ngồi uống với nhau một tách cà phê. Anh hỏi thăm tôi về cuộc sống của mẹ con tôi và đề nghị giúp đỡ nếu tôi có bất kỳ một khó khăn nào. Biết được tôi vẫn còn mối quan hệ với ba bé và không được danh chính ngôn thuận. Anh lắc đầu ái ngại rồi đề nghị được chăm sóc cho mẹ con tôi. Anh nói anh đã không thể có con thì anh không ngại yêu thương con của tôi với người đàn ông khác.Anh có dư tiền để lo cho mẹ con tôi có một tương lai sáng lạng.Lúc đó, tôi choáng lắm và cảm thấy xấu hổ cùng cực.

Sau những gì tôi đã đối xử với anh vậy mà anh còn muốn chăm sóc cho mẹ con tôi. Anh nói sẽ cho tôi thời gian để suy nghĩ kỹ càng, sau đó hãy liên lạc với anh.

Đêm đó, tôi mất ngủ, tôi suy nghĩ nhiều việc. Lấy anh tôi được danh chính ngôn thuận, còn tiếp tục với ba bé thì cả đời tôi phải làm vợ hờ vì ba bé không bao giờ bỏ vợ để đến với tôi. Lấy anh, tôi sẽ chỉ có được duy nhất một đứa con mà sau này không có đứa con nào khác, điều này cũng chưa chắc chắn là tôi có được con bé hoàn toàn vì ba bé sẽ không bao giờ đồng ý cho bé sống và kêu một người đàn ông nào khác bằng ba. Ba bé sẽ cắt cổ tôi vì con bé là đứa con mang giới tính nữ đầu tiên mà ba bé có. Ba bé từng nói nếu tôi lấy chồng thì hãy giao bé cho ba bé mang về Mỹ nuôi. Mà tôi thì không bao giờ buông tay khỏi con bé.

Nếu lấy anh, tôi phải lẳng lặng mang con bé khỏi ba nó hoặc phải tranh giành con bé với ba đẻ của nó. Lấy anh, tôi muốn con bé quên đi cội nguồn của nó, quên đi ba ruột của nó, thay vào đó nó sẽ chỉ biết mình anh là ba thôi, để mẹ con tôi bắt đầu lại một cuộc sống không quá khứ.

Tuy nhiên tình cảm của tôi đối với anh thì không nồng nàn và sâu sắc giống như tôi đối với ba bé. Ở anh chỉ là cái nghĩa xen lẫn sự cảm thông, đặc biệt khi đọc bài báo “Bi kịch tỉ phú trẻ vô sinh vẫn khao khát cưới vợ” thì tôi thấy hình bóng của anh, khát khao của anh phảng phất trong đó, tôi lại càng cảm thấy thương anh và nợ anh nhiều hơn.Nhưng tôi không biết được khi lấy anh tôi có dành được cho anh tình yêu thương sâu sắc giống như tôi dành cho ba bé không, hay tôi sống với anh mà tiếp tục nhớ thương ba bé. Và quan trọng là liệu tôi có chấp nhận được cuộc sống vắng tiếng trẻ bi bô không khi mà tôi muốn có thật nhiều con, 3-4 đứa mới thỏa nỗi ước muốn của tôi….

Nếu tôi xác định được tình cảm ba bé dành cho tôi thì đã quá dễ để giải quyết rồi, tôi chấp nhận sống không danh phận, từ bỏ 5,10 năm thanh xuân của mình để nuôi con của anh đàng hoàng, một năm tôi cũng sẽ chỉ cần anh về đây thăm mẹ con tôi 1,2 lần thôi cũng đủ rồi. Nhưng hiện tại tôi rối bời bởi người bạn trai cũ là vì tôi không biết ba bé xem mẹ con tôi là gì của anh? Nhiều khi tôi nghĩ hay là mình lấy chồng quách cho xong, để khỏi phải sống mà mong nhớ anh, chạy theo anh.Nhưng tôi lại sợ người đàn ông khác không thương con bé như con ruột được.

Tôi sợ ba bé đòi bắt bé về Mỹ để nuôi và cũng sợ phải mất ba bé, dường như mọi nỗ lực tôi làm trong 1 năm qua để rời xa mãi mãi khỏi ba bé là không thể thực hiện được. Tôi không quên anh được khi mà con gái của anh, một phần của anh vẫn hàng ngày hiện hữu bên cạnh tôi, nhắc nhở tôi về sự có mặt của anh. Tôi từng nghĩ đến phương án khác, đó là cho con bé về quê sống với ông bà ngoại, lúc đó tôi đi làm cũng đủ nuôi con tôi, không phụ thuộc tài chính, không liên quan đến bất cứ một người đàn ông nào nữa, như thể có lẽ tâm hồn tôi sẽ
thảnh thơi hơn nhưng chỉ nghĩ tới việc đi làm về hàng ngày không được nhìn thấy, ôm ấp, nâng niu con gái tôi là tôi không chịu đựng được…

Tôi bây giờ không tham vọng như ngày xưa nữa, tôi bây giờ lại muốn một cuộc sống bình lặng và yên ổn bên con gái của tôi. Nhưng cuộc sống của tôi dường như không tĩnh lặng chút nào.Tôi cũng chỉ là người đàn bà bình thường nên sao tránh khỏi hoang mang khi đứng giữa cuộc đời với quá nhiều ngã rẽ….