(GMT+7)

Tango trong mưa

Chuyện tình yêu31/07/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

  Nhà mãi tận tầng năm, không gian chật chội, bố mẹ lại tận dụng tất tật, chỉ chừa một khoảng nhỏ ngoài ban công.

Trước đây, không có gì ở đó. Sau này, tôi đặt vài chậu hoa nhỏ Bình tặng. Không biết tên hoa là gì, màu sắc rất đẹp, nhưng sớm nở tối tàn. Đó cũng là chốn duy nhất tôi có, mỗi khi muốn thoát ra khỏi căn phòng ngủ ngột ngạt chăn màn, đệm, gối và quần áo của cả nhà. Tuần một đôi lần, anh Nam không đi chơi tối, chiếm mất khoảng không nhỏ đó của tôi để ngồi đốt thuốc lá. Không lần nào anh không làu bàu: “Hoa với hoét, vứt mẹ nó đi, để chật cả chỗ”.

Thi thoảng, chị đến dạy môn tiếng Anh cho tôi thay Bình. Buổi đầu tiên, chị bắt tôi đọc thuộc lòng bài thơ “On the rainy Autumn night” của tác giả nào đó. Chị bảo đó là một bài thơ định mệnh. Ngày xưa, bạn trai thân nhất của chị chép cho chị bài thơ này vào sổ tay. Bây giờ anh ấy công tác trên núi. Em tin được không, anh ấy bảo mỗi đêm mưa rừng, ngồi một mình trông vào khoảng mênh mông bất tận, lại nhớ đến lời bài thơ: “Vào một đêm mưa thu, bên ngọn đèn tù mù cháy, tôi nghĩ về quê nhà xa xôi...”.

Tôi không có hình dung gì về anh bạn của chị, song tôi lại nghĩ đến Bình. Trong tưởng tượng bất tận của mình, tôi hình dung Bình ngồi trong một ngôi nhà lá, bên ngọn đèn dầu tù mù cháy giữa một đêm mưa thu...

“Chị thường làm gì khi chị hai mươi tuổi?”.

Chị trả lời sau khi vuốt vuốt những lọn tóc uốn xoăn phủ xuống đôi vai gầy:

“Khi 20 tuổi, chiều nào chị cũng đạp xe dọc con đường Kim Giang, tạt vào một con hẻm nhỏ vắng thưa người, chỉ để đứng trước cổng nhà ai đó nhìn giàn hoa tigôn hồng rực trong sân. Khi 20 tuổi, đi trên phố đông, chị sẵn sàng dừng lại chỉ để nghe một bài hát mình yêu thích đang vang lên từ nhà ai đó...”.

...Năm 17 tuổi, tôi xin mẹ sắm cho một chiếc ri đô dày và tối màu để ngăn khoảng không chật hẹp của căn phòng. Tôi sở hữu khoảng 1/3 chật chội ấy. Đó là thế giới riêng, xa lạ với thế giới của bố mẹ. Tôi không muốn bố mẹ phiền lòng khi đêm đêm, tôi lặng im như pho tượng đá ngồi ngoài ban công tầng năm nhìn xuống con đường hẹp rợp bóng cây. Trong đêm vắng lặng, một vài chàng trai cô gái trở về sau những cuộc hẹn hò, gót giày của họ vẫn còn vương mùi cỏ ướt. Tôi tưởng tượng trong đêm vắng, những con đường còn thao thức nhớ thương nhau...

Tôi dần đi qua những giấc mơ 17, 18, rồi  20. Tất cả những giấc mơ đều mang mùi cỏ ướt dưới gót giày. Tôi ôm đôi giày đỏ có nơ hồng mà Bình tặng tôi sinh nhật tuổi mười bảy. Đôi giày đỏ của tôi chưa một lần được giẫm lên cỏ ướt...

Chị hỏi: “Em không thích nhạc dance à?”

Tôi lắc, rồi nhìn đống băng đĩa toàn những bản nhạc trữ tình êm dịu, lại nhìn chị, cứ như việc không nghe nhạc dance là có lỗi với chị. Chị hất mạnh những lọn tóc xoăn ra sau lưng, để lộ rõ vòm ngực gầy dưới làn áo lụa mềm. Hai tay chị chống hông, chiếc cằm nhọn hất hất về phía tôi.

“Em có tin chị từng là một vũ công không?”.

“Em biết.” Tôi đáp và nhớ  hình như có lần Bình cũng bảo chị là một vũ công.

Chị cười, lẳng lặng đi loanh quanh căn phòng, rồi dừng lại, đưa bàn tay gầy nâng đôi giày đỏ trên giá dép của tôi. Không nhìn tôi, chị ướm chân vào giày đỏ. Giày vừa khít với chân chị. Cũng không nhìn tôi, chị bắt đầu vươn tay, xoay người, nhanh dần, rồi mải mê với một vũ điệu lạ mắt trong sự yên tĩnh của căn phòng.

...Một tuần liền, tôi không chạm tay vào một cuốn giáo trình tiếng Anh nào. Bình bảo muốn trở thành một dịch giả giỏi thì việc đọc, học là quan trọng như trang phục. Nếu bất cứ khi nào ta cũng phải mặc quần áo thì việc học cũng như vậy. Tôi đã nghe lời anh, thần tượng lời anh đến mê mị cả người. Khát vọng trở thành một dịch giả giỏi có lẽ nên đúng với tôi nhất: một cô gái suốt đời gắn với chiếc xe lăn của mình. Một cô gái chỉ ngồi ngoài ban công tầng năm, nhìn gió nhìn mưa, nhìn con đường và khao khát cỏ thơm dưới gót giày màu đỏ.

Suốt một tuần liền, tôi không hề chạm tay vào cuốn giáo trình tiếng Anh nào cả. Tôi ôm giày đỏ trong lòng, không ngừng nghĩ đến chị và vũ điệu mê mải trong căn phòng im lặng hôm trước. Làm sao chị có thể nhảy mê say như thế mà không có nhạc? Chị cười, vuốt mồ hôi trên cánh mũi: “Có nhạc đấy chứ. Rộn rã cả căn phòng. Một bản tango đấy. Em có  biết tuyệt vời nhất trên đời là gì không? Là được nhảy tango trong mưa...”.

***

“Có lẽ từ giờ, chị sẽ lên lớp cho em thường xuyên hơn”.Chị chậm chạp nhấp từng chữ như đó là một thông tin quan trọng mà tôi cần phải có thời gian thẩm thấu.

“Thế anh Bình đi đâu hả chị?”. Tôi hỏi mà nghe có tiếng rơi vỡ trong giọng mình vừa cất.

“Có lẽ, cậu ta sẽ chuyển công tác”.

Tôi không hỏi thêm câu nào nữa. Ngoài ban công, những chậu hoa nhỏ nhiều sắc màu thẫm nước mưa.

...“Thầy Bình của mày đi đâu mà giao mày cho “cô giáo” này? Con gái gì mà trông lố lăng thế?”.

Anh Nam buông một câu hỏi giữa bữa cơm làm miếng cơm trong cổ tôi nghẹn lại.

“Phải. Trông cô gái này không được lương thiện cho lắm. Nếu thầy Bình không dạy tiếp được thì ta mời giáo viên khác vậy”, mẹ nói.

“Thôi khỏi”, anh Nam lúc lắc cái đầu chải keo láng bóng, lúc nào cũng như ướt - “Theo tao, mày học thế đủ rồi. Học làm gì nữa cho mệt người, để rồi cả đời mày cũng có ra khỏi cái xó này được đâu. Nghỉ cho khỏe, anh sẽ nuôi mày suốt đời”.

“Nam. Không được nói thế”, giọng mẹ hơi run, mẹ nhìn tôi như mong mỏi một sự tha thứ. Tôi im lặng, miếng cơm trong cổ cũng trôi xuống từ khi nào. Tôi biết mẹ sợ lời nói của anh Nam làm tôi tổn thương. Nhưng tôi không bị tổn thương gì cả. Tôi học được cách quen với điều đó từ lâu lắm rồi. Song nước mắt tôi vẫn tuôn ra. Sao Bình lại chuyển công tác? Tại sao muốn xa tôi anh lại phải vin cớ chuyển công tác?

...Chị mang đến cho tôi một đĩa nhạc tango. Rồi lôi trong chiếc túi ra một đôi giày. Không nhìn tôi, chị xỏ giày vào chân.

Âm nhạc rộn rã, sôi nổi lần đầu tiên vang lên trong căn phòng suốt bao nhiêu năm trời lặng lẽ của tôi. Chị nhún, chị lắc mình và xoay trên đôi chân gầy không mang giày đỏ.

***


Ảnh: gettyimages.com

Bình đặt thiệp hồng vào tay tôi, dặn dò vài câu rồi hối hả đi. Trước khi khép cửa, anh nói như thể thanh minh:

“Lạ thật, có hẳn 30 năm chuẩn bị, mà đến gần ngày cưới vẫn cứ vội vàng”.

Trời lại đổ một cơn mưa. Cơn mưa hiền lành giữa đêm không gió. Ánh đèn dưới đường tô một khoảng sáng nhạt nhòa. Tôi hình dung Bình trong căn nhà lá giữa rừng khuya xa xôi trong một đêm mưa thu tha thiết nhớ. Tôi không hình dung Bình sao được. Bao nhiêu năm, anh chăm chút cho tôi từng chữ, từng câu để tôi trở thành một dịch giả giỏi như tôi cần và luôn mong ước. Tôi quen có anh trong ý nghĩ, trong hình dung, trong cả những giấc mộng mị của mình...

Trong đêm, tôi xỏ vào chân đôi giày đỏ. Ngày tôi 17 tuổi, Bình tặng tôi đôi giày đỏ. Trước đó, tôi chưa bao giờ được nhận một món quà như thế. Không ai trong số người thân của tôi nghĩ rằng tôi cần có một đôi giày. Tôi không thể tự đi đứng trên đôi chân máu thịt của mình, càng không thể khiêu vũ.

Tôi nhắm mắt lại. Bắt đầu một hình dung mới. Tôi hình dung chân mình mang đôi giày đỏ, nhún, xoay và lắc trong bản tango dưới trời mưa trên nền cỏ xanh mướt. Xoay, nhún, lắc... xoay... nhún... lắc...

Cỏ xanh mềm và thơm mát...

***

Tôi gói đôi giày màu đỏ, cất kín trong chiếc vali sắt tây cũ kỹ của mẹ thời thiếu nữ.

Tôi đặt đĩa nhạc tango của chị ngoài ban công trong một buổi chiều mưa gió.

Tôi bảo anh Nam rằng tôi muốn mở một lớp kèm ngoại ngữ thi đại học.

...Ban đầu tôi chỉ có hai học trò. Tháng tám, hai học trò của tôi đều nhận được giấy báo trúng tuyển đại học với điểm số cao. Khu nhà đồn ầm lên rằng cô gái ngồi xe lăn trên tầng năm hóa ra rất giỏi ngoại ngữ.

...Bình kết hôn đã lâu, và chị cũng lâu rồi không đến nữa.

...Một buổi chiều, chị bất ngờ gõ cửa. Chị kể nhiều chuyện, chẳng chuyện nào liên quan đến chuyện nào. Cuối cùng chị bảo: “Chị không phải là một vũ công chuyên nghiệp. Chị chỉ là một viên thuốc giảm đau...”.

“Bình bảo, nếu đột ngột rời xa em, có thể em sẽ sốc và đau khổ, nên chị đã đến bên em những ngày đó...”.

...Dưới trời thu, mưa thu đã đổ. Ngoài đường dập dìu những thiếu nữ xoè ô.

(Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy/PNO)