'Thiên vị' Hà Nội
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
Trời tối lạnh mà được chui vào một góc vỉa hè với hàng
ngô quen thuộc, ngồi bên cạnh bếp lửa hồng, cầm trên tay bắp ngô luộc
nóng bỏng tay, vừa gặm mà vừa xuýt xoa ngắm phố phường người qua lại thì
còn gì bằng.
![]() |
| Ảnh: yeuemnhieu.multiply.com. |
Hà Nội của anh, thế là một mùa đông nữa lại đến, tháng 11 thân thương đã sang. Nắng quanh em hôm nay sao hồng hơn một chút, mưa dịu dàng hơn một chút, gió thổi nhẹ hơn một chút, lá bỗng xanh hơn một chút. Và nhiều hơn một chút, một chút nhé, anh yêu em!
Anh nhớ em, Hà Nội. Anh đang sống ở trong em, rất gần em mà sao anh vẫn nhớ? Tự nhiên anh nhớ đến "hương vị" pháo Tết mà lòng thấy nao nao... Anh nhớ lúc bé mình đã thích thú đến nhường nào khi được cầm trên tay băng pháo tép rồi tự tay châm hương đốt cho nổ. Nhớ mùi hăng hăng của khói, của thuốc pháo. Nhớ lắm những góc sân, khoảng trời rợp một màu hồng của bao xác pháo trông thật là thích mắt. Rồi nhất là tiếng pháo... Tiếng nổ đùng đoàng của từng chùm pháo cối khiến ta phải bịt tai, tiếng rít liên hồi của pháo thăng thiên, tiếng lạch tạch rất đanh và vui tai của pháo tép. Có thể nói pháo đã gắn liền với tuổi thơ cùng những ngày Tết đậm chất cổ truyền mà bây giờ anh chỉ có thể lục lọi và tìm lại nó trong ký ức mà thôi...
Em biết không, anh yêu sao hơi ấm của em trong ngày đông giá lạnh, nhất là những món quà phố thật ngọt, thật nồng ấm biết bao... Thích cái cảm giác lạnh cắt da cắt thịt 10° C, thùng thình một đống áo rét dày cộp, xùm xụp mũ len, găng tay ấm, ấy thế mà tay vẫn cầm que kem Tràng Tiền cười híp hết cả mắt măm thật ngon lành. Rồi nhé, trời tối lạnh mà được chui vào một góc vỉa hè với hàng ngô quen thuộc, ngồi bên cạnh bếp lửa hồng, cầm trên tay bắp ngô luộc nóng bỏng tay, vừa gặm mà vừa xuýt xoa ngắm phố phường người qua lại thì còn gì bằng.
Có kem, có ngô nếp nóng thì sao anh quên được món ốc luộc chứ nhỉ! Người xưa có câu: "Ốc tháng mười, người Hà Nội". Những "em" ốc mũm mĩm béo ngậy được làm sạch sẽ, luộc lên thêm chút lá chanh này, sả này và một chút gia vị, thế là ta có một bát ốc nóng ngon tuyệt! Một điều quan trọng không thể không nói đến đó là nước chấm. Nói không ngoa, nước chấm chính là linh hồn làm nên thưong hiệu và đẳng cấp món ăn dân dã, khiến bao người nhớ đến và không lẫn vào đâu trong kho tàng ẩm thực rất phong phú chốn Hà Thành này. Tưởng như tất cả những gì khéo léo tinh tế nhất đều cô đọng trong bát nước chấm nhỏ xinh ấy. Cái thứ nước sền sệt thơm ngon sóng sánh mầu hổ phách, vị thanh thanh nhưng không kém phần mặn mà, một chút ngòn ngọt chua chua cay cay đượm nồng hòa quyện cũng đủ làm hài lòng bất cứ thực khách sành ăn khó tính nào.
Ngồi ăn ốc mà "buôn dưa lê" cùng bạn bè thì cứ gọi là... Nói ăn ốc mà phải vận dụng tối đa cả 5 giác quan cũng đâu có sai. Nghe, nhìn, nếm, ngửi và... nhể. Những ngón tay thoăn thoắt, nhoay nhoáy, tay năm tay mười của mấy cô bạn Hà Thành khéo cũng khiến mấy vị ảo thuật gia phải lác mắt chào thua. Tiếng vỏ ốc lạo xạo rơi lả tả, tiếng húp nước chấm xì xụp, tiếng nói cười rôm rả, những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện nọ xọ chuyện kia, dây cà ra dây muống... Chỉ những điều nhỏ nhặt đó mà dường như lại có sức mạnh thu hẹp những khoảng cách, kéo con người ta xích lại gần nhau hơn, cảm nhận rõ hơn cái hơi ấm của tình người giữa mùa đông giá rét, để rồi bỗng thấy chữ tình trong tấm lòng người Hà Nội cũng mộc mạc, giản dị như món ốc luộc dân dã ấy thôi mà.
À, lại còn hạt dẻ nóng, nem chua rán, nào bò nầm nướng, lẩu, bún ốc, bún riêu, bún chả, nào phở, nào bánh cuốn, chả cá Lã Vọng, bánh đúc, bánh tôm Hồ Tây, nộm bò khô, quẩy nóng vẫn luôn vẫy gọi. Không thì thi thoảng đổi vị lại tạt qua Trần Xuân Soạn làm một tô cháo trai đặc biệt. Chao ơi, chỉ liệt kê sơ sơ thôi đã thấy hấp dẫn làm sao! Hà Nội mùa đông ơi, em thấy chưa! Anh yêu em bằng cả tâm hồn... ăn uống như thế đấy!
Hà Nội ơi, anh vẫn tự hỏi tại sao anh lại yêu, yêu em nhiều đến vậy? Tại sao anh không thể yêu hay dành tình cảm cho một nơi nào khác? Lá ở đâu chẳng xanh, mưa ở đâu chẳng dịu dàng? Nắng ở đâu chẳng hồng, gió ở đâu chẳng hiền như thế? Và trên khắp dải đất hình chữ S, nơi nào là không có món ngon cùng đặc sản rất riêng. Có phải anh đã hơi thiên vị vì quá nặng lòng với mảnh đất này chăng? Vì đây là nơi anh sinh ra và lớn lên? Hay đơn giản vì em chính là em, một phong cách, một cái hồn rất riêng, rất... Hà Nội? Ừ, có lẽ vì tất cả mà cũng có lẽ vì một điều giản dị thôi... anh trót lỡ yêu em mất rồi!
Hà Nội, mùa vắng những cơn mưa
Hajime Hanoiaye
Theo VNE


Các bài mới
Trở về đầu trang
