Tình cũ - tình mới: Biết làm sao đây?
Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư
Tôi yêu T được gần 2 năm, bao kỷ niệm vui buồn và những quan tâm chăm sóc mà T dành cho tôi làm tôi ngỡ rằng mình thật hạnh phúc.
Tôi đã tự dăn lòng mình rằng tôi sẽ mãi yêu T cho dù có chuyện gì xảy ra. Với anh tôi là tất cả nên khi yêu tôi rất tin tưởng anh. Hai năm trời yêu nhau chưa 1 lần cãi vã chúng tôi đã có những khoảng thời gian được nói là rất hạnh phúc.
Tháng 5 vừa rồi tôi đã tốt nghiệp ĐH ra trường và có dự định làm đám cưới. Bên nhà T đã lên kế hoạch hết cho 2 đứa, nhưng không... tôi đã nói lời chia tay T vào ngay hôm sau tôi tốt nghiệp. Tôi đã rất đau khổ, chia tay vì gia đình tôi xem bói và số mệnh 2 đứa không hợp. Trong chuyện chia tay này tôi là người chủ động và luôn cảm thấy có lỗi với anh.

Ảnh minh họa
Tôi đã không quyết đoán trong chuyện tình cảm và nghe theo số mệnh sắp đặt. Tôi nhanh chóng yêu 1 người khác tên M, người bạn cũ học ĐH với tôi. Người mà từ trước trong tôi đầy sự ngưỡng mộ về tài năng cũng như tố chất thông minh có trong anh. M là người đa tài nhưng cũng đa tình, nên nhiều khi tôi thấy buồn vì M, vì cách quan tâm tới các bạn gái của M. Có phải chăng tôi quá cầu toàn về tình cảm và đòi ở anh cảm giác yêu an toàn như người tình cũ.
Tôi biết trong chuyện tình cảm không được phép so sánh, cả tôi và M đều có 1 quá khứ như thế. Cũng yêu tha thiết 1 người rồi chia tay . Nên tôi và M đã thỏa thuận sẽ không nhắc lại những chuyện trước kia. Quá khứ chỉ là cái gương để ta soi chứ ta không sống vì nó.
Khi bên M, tôi vẫn dõi theo T và
lo lắng cho T rất nhiều. Những lời nói lạc quan, cả những hờn trách tôi trên
blog T viết làm tôi thấy buồn nhưng rất yên tâm vì tôi ngỡ T đã mạnh mẽ và quên
được tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi nói chuyện hay đọc những tâm sự T viết (mà
khi yêu M cho dù đôi lúc M làm tôi đau lòng nhưng có 1 điều lạ là chưa bao giờ
nước mắt tôi rơi cả, M không biết được rằng tôi yêu M nhiều như thế nào cả).
T gọi điện cho tôi trong lúc hơi men và khóc xin tôi quay lại. T nói không thể
quên tôi cho dù anh đã cố quên, T nói mất mát lớn nhất trong đời là T đã để mất
tôi, T không còn niềm tin để sống… Nước mắt của 1 người đàn ông rơi cho 1 người
không xứng đáng như tôi. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với T. Tôi đau lòng lắm và
nước mắt cứ thế lại rơi. Tôi không thể làm gì cho anh, không thể cho anh những
điều anh cần ở tôi. Đã có những lúc tôi thấy hối hận vì ra đi, tôi thật sự muốn
quay về, mạng lại hạnh phúc cho anh. Tôi nghĩ mình sống ác quá, tàn nhẫn quá và
tôi rất sợ ông trời trừng phạt tôi, nhưng tôi không thể, không thể bạn ạ.
Cảm giác mà T có khi yêu tôi là cảm giác bất an về tôi, cảm giác không thực sự có tôi và luôn sợ tôi thay đổi, và giờ đây tôi lại có cảm giác ấy khi bên M. Phải chăng đây là sự trừng phạt của ông trời với tôi? Tôi đã thấm thía lời T nói nhưng phải làm sao khi giờ đây lịch sử của T lại được lặp lại với tôi. Tôi sợ lắm những cảm giác ấy. Phải làm sao tốt cho tôi và cả T nữa? Tôi yêu M thật lòng và thật nhiều và tôi không muốn 1 lần nữa lại đau khổ.

Các bài mới
Trở về đầu trang

