(GMT+7)

Tình xưa nay đã xa rồi

Chuyện tình yêu15/09/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

  Khác với những chuyến đi lần trước, trong chuyến công tác lần này, tôi đã không giấu nổi niềm vui và sự hồi hộp. Bởi nơi tôi đến là một nơi rất đặc biệt. Nơi đó tôi có thể gặp lại một người bạn mà gần 20 năm qua, kể từ ngày ra trường tôi chưa hề gặp lại.

Không biết anh có còn nhận ra tôi? Anh có thay đổi gì nhiều không? Hay vẫn cao lêu đêu như cây sào vậy. Ngồi trên xe, tôi cứ nghĩ ngợi lung tung, lúc tủm tỉm cười một mình vì những kỷ niệm vui ngày xưa, lúc mơ màng tưởng tượng giây phút được gặp anh. Không biết có còn lãng mạn như ngày xưa...

Trong tâm trí của bạn bè, hình ảnh tôi là một cô bé con nhà quê đen nhẻm. Mới 14 tuổi đã phải rời gia đình một mình vào Huế nhập học. Nhớ lại những ngày đó, tôi cũng thật sự khâm phục mình. Hồi đó điện thoại không có, xe cộ cũng không thuận lợi như bây giờ, gia đình bố mẹ nghèo, bận việc nhà nông, các em đông lại đang còn nhỏ, nên không thể đưa tôi đi.

Sáng ra, ba chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch ra bến xe, mua vé cho tôi xong, ba quay về. Tôi bắt đầu cuộc hành trình xa nhà đầu tiên trong cuộc đời. Tay xách chiếc túi với hai bộ áo quần, kèm theo một tấm bản đồ vẽ bằng tay và những lời căn dặn của ba, ngồi trên xe, trong lòng luôn lo lắng sợ bị lạc. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng vào được Đại Nội.

/uploads/articles/2010/09/1284604726-402919.jpg

Ảnh minh họa


Đang ngơ ngác không biết đi lối nào thì xuất hiện 3 chàng trai từ trong cổng thành đi ra. Nhìn dáng tôi lơ ngơ, biết ngay là dân mới nhập học. Ra dáng đàn anh, một người ân cần hỏi:

- Em vào nhập học trường Nhạc phải không? Bọn anh học Mỹ thuật. Cùng trường với em đấy. Vào đây anh hướng dẫn cho.

Miệng nói tay làm, anh hăng hái dẫn đầu và tôi cứ lẽo đẽo đi theo mà chẳng hề nghi ngờ, ái ngại gì. Sau khi làm các thủ tục xong, tôi được xếp ở phòng C1 trong khu cư xá. Phòng tôi đối diện với dãy nhà nam. Thì ra cả ba anh đều là dân mỹ thuật và ở cùng phòng. Tôi trở thành em út vì không chỉ là đồng hương cùng huyện mà còn ít tuổi nhất. Chúng tôi đã trở nên thân thiết, gần gũi như anh em một nhà.

Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, mọi thứ sinh hoạt đều chật vật. Bụng lúc nào cũng sôi réo vì đói. Nhiều đêm phải đi ăn trộm xoài và quả đào trong vườn của Đại Nội, bị bảo vệ bắt được, nhiều lần nhà trường đòi kỷ luật đuổi học, nhưng vẫn không chừa.

Phải tự lập từ nhỏ, nên tôi cũng sớm khôn hơn các bạn cùng trang lứa. Nhất là chuyện yêu đương. 16 tuổi, tôi đã biết yêu.

Người yêu tôi không ai khác chính là Minh, người đã giúp đỡ tôi ngay từ buổi đầu nhập học. Trong 3 người, anh thuộc dạng chững chạc và ra dáng đàn anh nhất. Lúc nào tôi cũng tin tưởng và hỏi ý kiến anh. Mỗi khi làm gì, ở đâu có anh bên cạnh tôi đều yên tâm, thoải mái. Anh như một người anh, người bạn, người yêu, lúc vui buồn, hạnh phúc và lúc chán nản, tôi đều tâm sự, chia sẻ với anh.

5 năm ở trường nhạc, chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm. Nghĩ lại thời học sinh khốn khó, sao lại thương nhau đến vậy. Tình yêu vừa thanh cao, thánh thiện, vừa chân thật. Không phô trương màu mè, không khách sáo nhưng cũng đầy lãng mạn. Những đêm trăng sáng, chúng tôi thường dắt tay nhau đi dạo quanh Thành Nội, bao nhiêu câu chuyện kể, và mơ ước đủ thứ trên đời. 5 năm yêu nhau chân thành, vậy mà cuối cùng chúng tôi đã không có được nhau.

Gặp lại anh, sau những giây phút ngỡ ngàng, bối rối, chúng tôi ngồi nói chuyện như hai người bạn. Mọi suy nghĩ, háo hức ban đầu dường như đã biến mất. Anh kể về gia đình, vợ con với một niềm hạnh phúc không giấu nổi. Thỉnh thoảng máy điện thoại lại rung lên, anh nói với vợ, anh đang trên đường về nhà. Điều đó làm tôi chạnh lòng.

Anh đã không còn thời gian để dành cho tôi nữa. Mọi dự định muốn kể, muốn nói với anh đã không còn cơ hội để bộc bạch, chia sẻ. Tôi bước vội ra xe, lòng ngổn ngang nỗi buồn. Chưa kịp ngoái đầu lại, bóng anh đã mất hút trong dòng người xuôi ngược trên đường.

Kết thúc chuyến công tác, trên đường trở về nhà, tôi miên man nghĩ về anh. Anh mập lên và chững chạc hơn so với ngày xưa. Anh đã thay đổi thật nhiều.

Suốt thời gian tôi còn ở lại thành phố, anh không hề điện hỏi thăm tôi thêm lần nào nữa. Tôi ở trong tâm trạng vừa chờ đợi, mong mỏi, lại vừa không. Thật lòng cũng chỉ là để xem anh có còn giữ lại chút gì của ngày xưa? Nhưng cách cư xử của anh đã làm tôi chạnh lòng bởi người xưa đã vội quên. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi tự cười mình: Đúng là vớ vẩn. Tình xưa nay đã cũ rồi mà.

   

                                                                                                                                             Theo PNVN