(GMT+7)

Xa vắng người xưa

Chuyện tình yêu22/09/2010

Quảng cáo tài trợ: Nhà đất Hà Nội, Cho thuê văn phòng, Cần bán chung cư

  Bà nội tôi là người ít nói, ít giao tiếp, nhiều khi u phiền như người mắc bệnh trầm cảm. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa hề thấy bà nội đi đâu ra ngoài cái thị xã nhỏ bé này. Vậy mà trong bữa cơm tối hôm ấy, bà bảo với bố mẹ tôi: “Chủ nhật cuối tháng này, mẹ về hội trường ở quê, các bạn mẹ vừa thông báo lúc chiều, 40 năm rồi mới gặp nhau, các con để mẹ đi mấy ngày”.

Bố mẹ tôi tuy phấn khởi ủng hộ ngay nhưng rất lo lắng về sức khỏe của bà. Thấy vậy, tôi xung phong luôn: “Đúng tháng cháu được nghỉ hè, cho cháu đi cùng để cháu biết nơi ngày xưa bà học”. Bố tôi vỗ tay: “Hoan hô Tuấn, con đi cùng bà thì bố mẹ yên tâm”. Bà nội không nói gì chỉ lặng lẽ ăn xong dọn dẹp rồi đi nghỉ. Tôi biết thế là bà đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang ngủ, bà đã gõ cửa phòng rồi vào nói rất thẽ thọt: “Hôm nay cháu có rỗi không? Đưa bà đi may chiếc áo dài”. Tôi gàn: “Cuối tháng mới hội trường, bà đừng vội, mấy hôm nữa cháu đưa bà đi?” Thấy bà không nói gì, tôi yên lòng là bà đã đồng ý.

Nào ngờ, sau đấy bà “biến mất” khiến cả nhà tôi phát hoảng. Mấy tiếng sau bà trở về trên một chiếc xích lô. Bước xuống xe, bà bảo ngay: “Mẹ đi may đo chiếc áo dài cho kịp ngày về hội trường”. Lúc đó, bố mẹ tôi càng tròn mắt ngạc nhiên vì từ trẻ đến giờ có khi nào bà nội mặc áo dài tân thời đâu mà giờ lại may để đi hội trường.

Từ hôm ấy, bà nội tôi dường như một người khác hẳn. Bà linh hoạt nhanh nhẹn, nói cười luôn với mọi người chứ không lặng lẽ như xưa. Buổi trưa bà không ngủ, ngồi lục bới đống sổ sách giấy vở trong cái tủ cả đời khóa im ỉm của bà để tìm các kỷ vật cũ. Đến trưa thứ ba thì bà tìm ra một tấm ảnh đã ố vàng.

Thấy bà ngồi ngắm lặng lẽ bức ảnh đó rất lâu, tôi hỏi: “Chú Bộ đội nào đó hả bà?”, bà cười rất tươi rồi mắng yêu tôi: “Cha bố đồ ngốc, bạn bà sao lại gọi là chú?” Tôi giơ tay định cầm xem nhưng bà không cho. Lúc sau, có chuông điện thoại, bà bảo: “Bạn bà gọi đấy”, rồi ra nghe.

Bà ra khỏi phòng, tôi liền phi vào đống ảnh của bà, cầm chiếc ảnh “chú Bộ đội” lúc nãy lên xem. Lật mặt sau tôi đọc được dòng chữ: “Tặng em Tâm yêu thương. Người yêu chung thủy suốt đời của em. Ký tên Trần Kỳ Thanh”.

Tâm là tên bà tôi. Hi hi! Thế là biết tỏng chuyện của bà. Xong tôi lại lên giường nằm im. Bà vào nói thủng thẳng: “Nhanh quá, họ gọi chiều mai lấy áo dài”.

Thế rồi chiều mai, bà mang chiếc áo dài về khoe với cả nhà làm mẹ tôi phải kêu lên: “Ôi sao bà lại may quần trắng, áo tím Huế? Không hợp với tuổi già tí nào”. Bố lừ mắt nhìn mẹ: “Bà thích màu nào tùy bà”. Tưởng bà phật ý nhưng không, bà bảo: “Màu tím là màu gắn với một kỷ niệm thiêng liêng của mẹ, không hợp mẹ cũng mặc”.

Tối hôm ấy, tôi được bà gọi vào phòng: “Tuấn vào cài khuy áo hộ bà”. Tôi vào đã thấy bà mặc quần trắng và áo dài tím đứng trước gương. Tôi cài xong hàng khuy móc bên cạnh sườn rồi đứng ra xa ngắm bà. Bà vui lắm, nét mặt nở căng đầy vẻ mãn nguyện khi ngắm mình trong gương. Trông bà trẻ ra đến chục tuổi.

Nhìn bà vui, tôi hỏi liều: “Bà ơi, thế “ông Bộ đội” trong ảnh hôm qua là người yêu cũ của bà à?” Thấy lặng đi vài giây tưởng bà giận không ngờ bà bảo: “Ông ấy suýt nữa làm ông nội của cháu đấy. Chỉ vì chiến tranh tàn khốc...”.

Tôi thấy bà có vẻ mủi lòng về chuyện cũ nên thôi không hỏi, nhưng bà lại tiếp tục kể: “Ngày ấy cả huyện mới có một trường Cấp ba. Ông ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi lại đàn hay nên được nhiều cô gái mê. Riêng bà thì không.

Một lần nhà trường tuyển đội văn nghệ đi thi ca hát toàn huyện, bà được chọn đơn ca vì hát hay nhất trường và ông Kỳ Thanh được chọn đệm đàn ghi ta. Bà nhất định không hát chỉ vì ông ấy đệm đàn. Cuối cùng, nhà trường phải cử ông nội cháu bây giờ thổi sáo đệm bà mới hát. Nhưng tiếc thay, khi biểu diễn thật, tiếng sáo đệm của ông nội cháu vút quá cao khiến giọng bà không lên được, thế là gãy.

Tiết mục mất giải. Bà về buồn phát ốm. Biết tin, ông Thanh bỏ học đến ngay: “Tâm không việc gì phải buồn để ốm đau thế này. Người đáng buồn phải là tôi, bị Tâm khinh ra mặt”. Ông Thanh bảo thế làm bà khóc tấm tức.

Nhưng chỉ tháng sau, lại có cuộc thi văn nghệ cấp tỉnh. Lần này, huyện trực tiếp chọn học sinh tham gia. Kỳ Thanh được mời đệm ghi ta cho tiết mục đơn ca nữ. Ông giao kèo: “Nếu huyện chọn bạn Tâm hát thì em đàn, còn chọn người khác thì thôi”. Tâm được mời ngay theo yêu cầu của Kỳ Thanh.

Để lấy lại danh dự cho mình và cho nhà trường, Tâm đã đồng ý hát liền. Thế là tấm Huy chương Vàng đơn ca nữ trong hội diễn văn nghệ toàn tỉnh đã thuộc về huyện nhà lần ấy. Sau đêm hội diễn, trong không khí ngất ngây của thành tích vẻ vang, Kỳ Thanh và Tâm đã đi bộ dọc bờ mương để luyên thuyên bao nhiêu chuyện. Cuối cùng, chuyện quan trọng nhất đã được Thanh nói: “Tâm à, đây là món tiền bồi dưỡng trong thời gian tập văn nghệ và tiền thưởng tiết mục độc tấu ghi ta của tôi, tôi xin tặng Tâm để may bộ áo dài quần trắng. Tâm hát hay sẽ được mời tham gia văn nghệ luôn luôn nên phải có một bộ biểu diễn thật đẹp...”.

Thanh chưa nói xong, Tâm đã hỏi: “Bạn nghĩ gì mà làm thế?” Kỳ Thanh nói rất thật lòng: “Chỉ vì tôi yêu Tâm”. Tâm bảo: “Người như bạn sẽ có hàng tá các cô xinh đẹp yêu, tôi không tin”. Kỳ Thanh bảo: “Trái tim tôi chỉ có một mình Tâm, tôi thề đấy. Tâm không tin cũng được nhưng hãy nhận món quà của tôi để tôi lên đường được may mắn”.

“Thanh đi Bộ đội à?” Tự nhiên Tâm kêu lên thảng thốt. Phút im lặng đáng sợ khiến Tâm đã nắm lấy tay người bạn trai mà hỏi dồn dập cái câu ấy. Trong ánh sao đêm mờ xa, Tâm thấy hai mắt Thanh như ướt nước.

Không kìm nổi lòng mình, Tâm đã ôm choàng lấy bạn mà thổn thức: “Mình thương bạn lắm!” Kỳ Thanh bảo: “Nếu thương tôi, Tâm hãy may chiếc áo dài màu tím Huế. Màu ấy biểu tượng cho lòng thủy chung của tôi”. Mấy ngày sau, Tâm chưa kịp ra thành phố may áo dài thì Thanh đã lên đường nhập ngũ...

Bà nội chỉ kể đến đó nhưng tôi đã thừa sức kết luận: Ông Thanh đi Bộ đội lâu quá, bà tôi ở nhà hay đi diễn văn nghệ với ông nội tôi nên hai người yêu nhau, lấy nhau. Ông Thanh trở về đau khổ không muốn tìm bà tôi nữa. Bà tôi ân hận và bị trầm cảm từ đó. Bây giờ lớp bà mới có dịp hội họp, bà rất háo hức vì sẽ được gặp lại ông Kỳ Thanh, bà sẽ may chiếc áo dài màu tím Huế để giữ lời hứa xưa với ông...

Theo PNVN